Điện thoại Nguyên rung lên, một số điện thoại lạ hoắc hiện lên trên màn điện thoại của cậu. " là ai nhỉ" gọi vào giờ này, Nguyên vừa đi làm về mệt rã riệu.
– alô, Nguyên nghe. Nguyên nghĩ tiếp 1 cuộc điện thoại lạ cũng không mất gì.
– chào, tôi là Vương Tuấn Khải . Còn nhớ tôi chứ?
– a,ơ.. vâng em nghe. Nguyên ngạc nhiên khi anh gọi cho cậu.
Anh có số từ ngày đầu tiên cậu đi làm gia sư, nhưng anhchưa hề gọi cho cậu nên cậu không biết số anh. Có nhiều lần Nguyên tự trách " ngu ghê sao không xin số anh , có gì muốn nghỉ thì gọi xin".
Tự nhiên Nguyên vui, ấm lòng, mệt mỏi đã giảm bớt khi nghe giọng của anh.
– Bánh Trôi Nhỏ , em gái tôi muốn nói chuyện với cậu.
Hơi buồn 1 chút vì không phải anh không kiếm cậu. Mà sao anh lại kiếm cậu chứ, cậu nghỉ quá rồi, chẳng là gì của anh cả chỉ là kẻ có quen biết mà thôi.
– alô, Nguyên Ca ạ. Anh có rãnh không anh đi chơi với em, đi nha anh?
Giọng hồn nhiên, nói thẳng không vòng vo của Nana. " ơ, anh rãnh nhưng khi nào hả em" cậu trả lời nhanh không suy nghỉ. Tiếng Khải bên kia điện thoại " con bé này, để người ta nghe kịp trả lời chứ"
– tối mai được không anh, nhớ anh quá.
Bó tay luôn, bạo dạn phát ớn. Cậu quen cách nói của cô nàng không có khi người khác chạy mất dép rồi.
– khi nào đi hở em ?
– hi, tối mai đi anh, đi công viên gần nhà em nha.
Ngày mai ư, tối ngày sau là ngày Nguyên hẹn gặp người trên mạng maimaitimgio cũng hẹn tại công viên đó Thôi, 1 công đôi việc vậy.
– uhm, anh sẽ qua ghé đón em sớm nha.
Nguyên cảm thấy vui vì cậu sẽ được gặp lại người ấy, hơi áy náy vì lợi dụng NaNa để có cơ hội tới nhà gặp Khải. " có lẽ nên gọi thằng Đông đi cùng" từ khi gặpNaNa nó cứ hỏi hoài.
– chà, hôm nay công viên đẹp thật. NaNa ôm tay cậu đi dạo.
Dù ở Bắc Kinh đã lâu nhưng chưa hề đi công viên này, nguyên đến điểm hẹn người trên mạng. Cậu hơi tiếc nuối khi qua nhà thì không gặp được người muốn gặp vì anh đã đi đột xuất theo chuyên án.
– anh , anh đang kiếm gì sao, anh nhìn ngang nhìn dọc vậy.
Đông với maimaitimgio đều chẳng thấy đâu, Nguyên giữ bình tĩnh không thể hiện bất mãn, không sẽ làm NaNa mất vui.
– anh Nguyên chưa có người yêu, anh làm bạn trai em nha.
Biết cô nàng bạo dạn, chỉ không ngờ dạn dám tỏ tình trước.Nguyên đang do dự chẳng biết nói sao. Một đám thanh niên từ đâu ra
– cuối cùng bọn tao đã tìm ra mày, đồ chó cái. ( Tên của bọn hôm trước đánh Nguyên và Đông )
Gã đeo tai bên phải hô hào đầu tiên, tên bên cạnh xăm cổ và tay hung hăng không kém " hôm nay, ngày tàn của mày rồi, quỹ cái". Sau hai tên còn 3 đứa dường như ra lệnh là lao vào.
Nguyên nhìn ngang nhìn dọc chỉ có NaNa ở đây " không lẽ.."
– này mấy anh, có lầm không vậy ?
– lầm con mẹ mày, không muốn nằm viện thì cút ra.
Nguyên dũng cảm đứng trước NaNa, Nana có gì cậu còn mặt mũi đâu mà dám gặp anh.
– được, bọn tao cho biết giá của anh hùng. Hắn vẫy tay ' tất cả lên đi'
Nhắm 1 mình không chọi hết tất cả, Nguyên đành.." NaNa , em chạy đi anh sẽ cầm chân chúng..."
Vừa dứt lời, NaNa im lặng nảy giờ, vụt lên phía trước hô : " anh cầm chân 1, 2 đứa hộ em"
Không tin vào mắt mình 1 cô gái mãnh mai tung ra những đòn karate hay vovinam uy lực, Nguyên bị 2 tên xăm mình và đầu trọc chăm sóc, cậu cũng đỡ và đánh trả nhưng đúng ' 1 chọi 2 không chọt cũng què'. Sơ suất cậu bị đá vào bụng, chân.
Được vài phút, Nguyên vẫn cố cầm cự 2 tên đó.
– dừng lại hai thằng kia, tụi bây muốn như lũ kia không.
Nguyên xém bị 1 cú vào mặt nếu NaNa không hô dừng. 2 tên kia khự lại nhìn hoảng hồn 3 tên kia bị đo ván từ lúc nào.
– coi chừng sau lưng kia. Nguyên la hoán khi thấy tên đeo bông tai lén đứng dậy tiến về phía NaNa.
bốp nhanh như chớp NaNa xoay người cho 1 cước ngay chỗ hiểm khiến hắn trợn mắt, ôm háng khóc không ra nước mắt, cuối đầu xuống đất.
– Sao, tụi bây chưa chịu cút hả, cần bà tặng sút như thằng kia không.
Lũ côn đồ nhanh như sóc rút đẹp chẳng quen đe doạ. " con quỹ cái đợi đó" tên đầu trọc nhìn cậu hăm he " không ai cứu mày lần thứ 3 đâu".
NaNa lườm mắt : " còn lạng xạng đây hả, xéo, đợi bà tiễn à"
Lần này lũ côn đồ nhanh hơn tốc độ ánh sáng, vác nhau chạy mất hút. Nguyên ngộ ngộ tên đầu trọc là tên xin đểu lần đưa Đông về.
NaNa đở cậu đứng dậy, " anh bị đánh đau lắm không?"
Được người ta cứu mà còn là con gái nữa, không lẽ rên đau. Cậu lắc đầu, hỏi lại " em có bị thương chỗ nào không?"
– trầy sơ sơ tay thôi. Chúng ta đi chỗ khác thôi bọn nó kéo thêm người thì nguy.
2 người ngồi xuống 1 ghế đá, ngực còn hơi nhức Nguyên ngồi cạnh NaNa hỏi vài việc thắc mắc
– em học võ lúc nào mà giỏi ghê.
NaNa nở nụ cười thật dễ thương giống anh mình, " em học võ từ nhỏ xíu à"
– hèn chi...
– anh không nghĩ anh Khải chịu cho em ở nhà một mình hay đi chơi đêm với anh sao.
– mà bọn hồi nãy là ai vậy ?
– tháng trước 2 thằng nọ tán em không được giở trò đồi bại nên bị em đánh gãy răng mà còn quay lại.
.....
– hi, anh chưa trả lời câu hỏi của em.
– câu hỏi nào ?
– thì..thì anh làm bạn trai em nha !
' ọt' Nguyên nuốt nước bọt liên tục, hình ảnh cô bé mảnh mai trong bộ đồ áo ngắn, mặc váy, bím tóc 2 bên dễ thương với cặp kính ngây thơ đã bay mất, cậu sực nhớ câu báo trước của Khải ' đừng chọc giận em tôi cậu sẽ nhận hậu quả' Nguyên không biết trả lời ra sao
' đồng ý là dối trá lộ ra ăn đòn là cái chắc, từ chối thì mất nhiều thứ có khi..'
Nguyên do dự 1 hồi đưa ra quyết định, đang bị thương thì đau 1 lần nữa vậy dù có bị 1 trận nữa cũng chịu.
– Nana, anh có chuyện muốn nói với em.
~~~~~~~~~~END CHAP 13~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [KaiYuan] Dối Lòng - Lie To Myself
FanfictionLongfic Dối Lồng Truyện được chuyển thể từ Truyện Ngắn " Dòng Ký Ức Thời Gian " Của Tác Giả " P.T.L.V " lấy bối cảnh của hai nhân vật chính gồm Vương Nguyên cậu sinh viên và Vương Tuấn Khải người cảnh sát gồm các nhân vật phụ khác ....