Chap 31 : Chấm Dứt

603 34 0
                                    

Ngày hôm sau chính là ngày 1-1 tết dương lịch, cũng là ngày cuối cùng Ly và Hoành ở lại, họ phải trở lại Trùng Khánh học tiếp. Tết dương lịch nên nhà hàng Lục Châu được nghỉ. Nguyên  mua rất nhiều đồ về nấu để đãi chị gái, bạn thân, bạn trai và khách. Cậu mãi đùa với bạn nên quên hỏi khách là ai.

Bing bong, tiếng chuông cổng vang lên.

– để em mở cổng cho. Cậu chạy ra cổng mở, người đầu tiên cậu gặp chính là NaNa

– a, anh Nguyên . Anh từ quê lên tự lúc nào vậy mà không nói cho em biết. "quê" cậu không hiểu sao Nana  nói thế.

anh Khải  nói anh đã về quê rồi. Điện thoại em thì hết pin nằm lẫn với đống đồ trong phòng, hi hi .NaNa liền ôm cổ cậu.

– anh ..Khải nói anh về quê à. Chắc không muốn cho Nana  gặp cậu. Vậy em tới 1 mình.. à.

Khài  xuất hiện sau cánh cửa cổng chưa mở, dắt chiếc xe jupiter màu trắng lại gần. Cậu như đứng thở khi gặp anh , liền gỡ tay NaNa  ra, cậu sợ Khải  hiểu lầm cậu vẫn lợi dụng Nana  tiếp cận Khải . Nhưng không có gì xảy ra Khải  không hầm hừ mà là khuôn mặt lạnh lùng, không biểu cảm như lần đầu cậu gặp. Chỉ ánh mắt hơi khác.

–  Bánh Trôi Nhỏ , lâu mới gặp phải không ?Khải  nói với cậu 1 cách bình thường.

– Khải , NaNa  2 người tới rồi à. Thiên Tỉ  đứng ngoài cửa. Vào nhanh lên đi.

Nguyên  vô cùng lạ trước thái độ của Khải . Cậu sượt nhớ lại lúc bên bờ biển với giờ là trái ngược nhau.

Khải  tới hơi sớm cậu chưa nấu xong, trong bếp nhà  Thiên Tỉ chỉ có 3 người đàn ông. Hoành không biết nấu, Thủy Ly có cậu em đầu bếp, Nana siêu phá món ăn có ông anh nên 3 người ngồi nói chuyện với nhau hợp rơ như hội hồ ly trăm năm vậy.

– thiếu gia vị với ngũ vị hương rồi, món nướng không ngon, em đợi anh mua về nha.  Thiên Tỉ nói vang trong bếp.

– để em đi cho sẵn, mua ớt cho món lẩu nữa.

– để anh đi cho nhanh, anh mua luôn cho. Thiên Tỉ  nhanh ra khỏi bếp.

 Thiên Tỉ đi rồi, trong bếp chỉ còn anh  và cậu, im lặng đến nổi nghe tiếng ruồi bay và tiếng nước chảy nhỏ ti tách từ vòi nước.

– Nguyên , tôi cảm ơn cậu đã đỡ cho tôi mũi dao đó. Giọng Khải nhỏ và đều đều.

– cái đó..coi như tôi trả ơn cho anh lần cứu mạng ở sân bay ngày nào. Cậu nói không dám nhìn anh.

– tôi... tôi xin lỗi cậu, hồi bên bờ biển tôi...

– chuyện qua rồi, anh đừng nhắc rồi. Chỉ là tai nạn.Nguyên cắt lời Khải

Khải  im lặng rồi nói lên 1 câu " anh cảm ơn em,trôi nhỏ".

Nguyên  ngừng tay trộn món bắp xú trộn. Đấy là lần đầu tiên anh nói câu dịu dàng, thân mật với cậu, lần đầu xưng hô ' anh – em' với cậu. Tim cậu rung lên đập liên hồi. Đầu muốn quay qua nhìn kỹ anh lúc này.

– wo, món gì mà thơm quá vậy ku. Hoành vô bếp liên phanh cái miệng. Nhìn ngon quá, còn gì tao phụ cho không ?

Cậu giật mình, " mày rửa rau cho tao coi ".

[Longfic] [KaiYuan] Dối Lòng - Lie To MyselfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ