Chap 12 : Anh Gọi Tôi " Bánh Trôi Nhỏ "

848 37 0
                                    

Hè tới, Nguyên đã nghỉ học nhưng cậu làm không muốn về Trùng Khánh , có nhớ bố mẹ chút ít nhưng nổi lòng mất mát trong tim lớn hơn. " có lẽ, xin việc làm tích lũy kinh nghiệm đi làm và chút tiền vì hết năm học thứ nhất cậu chỉ nhận học phí mà thôi."

Sao không may mắn hay quá xui, không có bất kỳ nhà hàng, quán ăn hay chỗ nào chịu nhận cậu vào làm thêm, nếu có thì 2 ngày là' gút bai' vì vài lí do đơn giản : em không hợp làm ở đây, nhầm lẫn có người rồi nên... May thay, anh Minh, cùng phòng với cậu, giới thiệu cho cậu một chân phụ bếp tại một khách sạn lớn tại Bắc Kinh 

– Nguyên , ném mấy túi rác này ra thùng đi. Nhớ phân loại rác khô, rác ướt nha. Chú bếp trưởng sai cậu làm.

Dạ Nguyên  mang túi ra đi bỏ, công việc của phụ bếp mới vô làm là thế. " phịch" 2 túi rác yên vị nằm trong thùng rác. Có giọng ai đó quen quen lúc cậu đi quay lại gian bếp

– Bên Đại Hải có động tĩnh gì?

– ừ, theo dõi kỹ động tĩnh bên đó cho tôi.

....

Nguyên  nhìn người đàn ông mặc đồ vest xám, để râu mép trong rất lịch lãm. " chú Hưng" Nguyên nhận ra người đàn ông đó, bạn của bố mẹ cậu, người rất thương cậu hay ghé qua nhà cậu tặng những món quà, đồng hồ bạc khắc tên cậu là 1 trong số đó.

– chú Hưng. Nguyên vui mừng chạy tới chào chú.

– Vương Nguyên , là con sao. Chú Hưng tắt máy cười với cậu. " con làm gì ở đây ?"

– dạ, con làm phụ bếp ở đây.

Chú Hưng nhìn cậu mặc bộ đồ màu trắng của đầu bếp, chú gật đầu không hề có chút ngạc nhiên gì. " bố mẹ con vẫn khỏe chứ ?"

2 chú cháu nói chuyện một hồi, " sếp, tới giờ rồi ạ" một anh có vẻ là trợ lý của chú.

– chú phải đi đây, làm việc cho tốt nghe. Chú Hưng quay lại nhìn cậu lần nữa, ra cửa lớn.

Nguyên  cũng vẫy tay, quay lại gian bếp. " này cậu đổ rác tận Việt Nam  hả "

*****

– tao với mày đi hồ bơi đi, trời nóng bỏ xừ. Thằng Đông vác thân mập ngồi quán nước than thở.

– trời nóng thật nhưng tao đâu có đồ bơi. Ngày nghỉ hiếm hoi Đông rủ Nguyên  đi uống nước tán phét.

– mày lo gì, tao cho mày mượn đồ tao.

– thôi cha nội, mặc đồ mày tao bơi 1 hồi không biết quần trôi đâu rồi.

– thằng khỉ, quần tao hơi rộng tí thôi mà.

– hà hà, rộng tí mấy tao size 29 mày size 32 thì có chút mấy.Nguyên đưa hai ngón tay cái, chĩ hở ta 1 khoảng lớn.

– thằng trời đánh, cùng lắm mua cho mày cái quần được chứ gì.

– có thế chứ, đi liền, nhà giàu có khác. Nguyên cười rúc rích cười thằng bạn.

– im coi, mời còn xỏ xiên. Không thì thôi. Đông dù là con giàu nhưng không hề chảnh chọe, ghét gọi mình là ' con nhà giàu'.

[Longfic] [KaiYuan] Dối Lòng - Lie To MyselfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ