Chap 8 :Đau Khổ

1.1K 58 3
                                    

Tiếng cửa sổ đập mạnh, gió thổi mạnh lạnh buốt của buổi sáng thổi tờ giấy bay khỏi tay cậu, cậu ngồi như khúc gỗ đầu đầy suy nghĩ " tối qua là giấc mơ sao?, Tân đã đi rồi sao, anh sẽ rời xa mình mãi mãi sao?...". Cậu chẳng biết ngồi đó bao lâu, đi về khi nào và cậu không còn quan tâm nổi mấy thứ đó, chân hoạt động theo bản năng bước từng bước nặng trì nhưng tấm lòng cậu qua vườn trái cây, những giọt nước đọng lại trên lá mưa đêm qua rơi xuống người cậu như những giọt đau thương trong tim đang ứa ra.

bõm toàn thân Nguyên  trượt chân ngã xuống hồ cá theo bản năng tay đập với nhưng tâm trí lại không như mong nổi đau sẽ chìm cùng. Ánh sáng tắt dần, cái đen tối và nổi lạnh của nước bao trùm cậu.

**-**—-*-***

– may quá mày tỉnh lại rồi. Tiếng thằng Hoành bên tai. "Cô  ơi nó tỉnh dậy rồi."

Mắt Nguyên từ từ mở, người đầu tiên cậu thấy là mẹ nó - đang đặt tay lên trán cậu, thằng bạn thân nhìn cậu khá buồn.

– thằng ngốc, sao bất cẩn vậy con.Mẹ trách nhẹ cậu. Con nằm đây nữa ngày trời rồi.

Nguyên nhìn ngang nhìn dọc nhận ra cậu đang ở trạm xá xã. Theo lời mẹ cậu thì ra cậu bị ngã xuống ao cá, may nhờ có chú hàng xóm nhìn thấy cứu kịp. Cha cậu vào trạm xá thấy đã tỉnh nên bớt lo chỉ tránh nhẹ y như mẹ cậu rồi chở vợ về nhờ Hoành xem với chơi với cậu để theo dõi thêm.

– ê mày, cho tao muợn cái điện thoại tí coi, điện thoại tao chìm dưới ao bố nó rồi. Nè đưa nhanh coi Hoành chầm chừ đưa cho cậu.

tít tít... bên kia điện thoại không có ai bắt máy. Gọi lần 2 thì " ...không liên lạc được...". – kỳ vậy nè gọi không được.

– mày gọi cho ai đó 

– gọi cho anh Tân chứ ai. Nguyên biết hôm nay thầy không có tiết nên định làm nũng.

– chi vậy.

– gọi ảnh lên chơi cùng tao còn hơn là ngồi với mày, cái đồ đầu toàn nghĩ tới con gái.

-.....

Ngày thường nếu như vầy thì Hoành sẽ đớp chát liền nhưng nó im ru không nói gì. Nguyên thấy là lạ hỏi " có chuyện gì với mày vậy hả ku".

– mày...có biết thầy Tân đã nghỉ dạy chưa.

– tại sao ?

– nghe đồn có chuyện gia đình nên phải nghĩ dạy về quê, nghe đồn là...

– nghe đồn gì... đồn gì hả Hoành , Nguyên hỏi dồn dập

– đồn thầy ấy về quê lấy vợ, hình như chỉ thầy Khoa lớp mình mới có thiệp mời.

lấy vợ – vậy là việc kia không phải là ác mộng, tờ giấy chia tay kia là thực. Lại 1 lần nữa Nguyên ngồi thừ như khúc gỗ đầu chứa những thứ khó mà tiêu hóa những thực tế đau lòng.

Hoành Lấy Lấy Phòng  với gọi nhưng không hề trả lời, nó lo lắng và hơi hối hận vì nói cho thằng bạn biết. Hoành rút điện thoại gọi đi lắc đầu.

Chuyện của 2 ngày sau.

Nguyên đã được đưa về nhà nhưng ở tâm trạng cái xác vô hồn làm cha mẹ cậu vô cùng lo lắng 'ăn uống qua loa cũng chẳng đi học'. Ngay cả chú Hưng người bạn của bố mẹ mà cậu rất muốn gặp vì hay được tặng đồ nhưng không hề quan tâm.

[Longfic] [KaiYuan] Dối Lòng - Lie To MyselfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ