"Nếu ông ấy bảo ăn thì phải ăn."
(trích trong The Vegetarian của Han Kang)
Vào một buổi chiều của những ngày nước sôi lửa bỏng đó, ĐongLao có ghé thăm cậu. VietNam đón tiếp với thái độ nửa quan tâm nửa lơ đãng, vì thằng bé đến đúng lúc cậu đang chúi mũi vào mấy bảng SWOT của các công ty cậu dự định đưa vào case study. ĐongLao là một chàng trai 19 tuổi căng tràn nhựa sống, với vóc dáng cao lớn và sự nhiệt huyết hừng hực tràn ngập của một dân thể thao. Và cũng như hai người anh trước, ĐongLao dành cho người anh thứ này một sự kính trọng và ngưỡng mộ thầm kín. Vừa vào, thằng bé đã vào thẳng lý do chính khiến nó đến tìm cậu
" Cha bảo cuối tuần này anh em mình về!"
Vốn dĩ ĐongLao phải tốn công đến báo cho cậu biết dù có nhóm gia đình chỉ vì VietNam luôn để chế độ không làm phiền, và cho nhóm gia đình vào hạn chế. Nó cũng không trách cậu vì vốn dĩ mối quan hệ giữa VietNam và ĐaiNam không tốt lắm, nên nếu có thông báo gì mới trên nhóm thì đứa nào cũng tự động đến báo cho cậu một tiếng. VietNam lãnh đạm lắng nghe, trong lòng dấy lên một cơn bực bội nhỏ. Cha cậu đôi lúc thật là rảnh rỗi, trông cậu có giống như đang thảnh thơi lắm không mà về 'nhà'?
"Sao phải về?"
ĐongLao nghe thấy sự không thoải mái trong giọng nói cậu, nhưng vờ không để ý
" Cha bảo họp gia đình!"
Cậu không đáp, ánh nhìn của cậu vượt qua người em út của mình mà nhìn vào một khoảng vô định, ngón cái cậu miết lên móng của ngón trỏ, tựa như đang suy nghĩ. Thực ra, trong lòng cậu đã sớm cuồn cuộn một ngọn lửa giận rồi, sự mệt mỏi vì những ngày ăn ngủ với tài liệu và bài luận văn tốt nghiệp như chất gây cháy. ĐongLao thấy cậu im lặng thì cũng biết điều mà không nói gì thêm, nó đảo mắt nhìn vào bàn học sau lưng VietNam, sách vở và giấy tờ tuy chỉnh chu nhưng vẫn khá lộn xộn, vài ba cốc giấy in tên quán Elen để gần máy tính của cậu. Và, nó để ý thấy, bọng mắt và quầng thâm như đậm thêm, nét uể oải giữa hàng mi của cậu
" Anh sẽ thu xếp để về một chuyến!"
Khi VietNam nói câu đấy, giống như dùng luồng khí thở hắt ra chứ không phải phát ra từ trong lồng ngực. ĐongLao thấy đã xong nhiệm vụ thì cũng xin cáo lui, trước khi ra khỏi phòng, nó vẫn không nhịn được mà quay lại
" Anh! Anh nên nghỉ ngơi đi!"
Thấy cậu không đép mà chỉ xua tay, nó cũng nhanh nhẹn mà ra khỏi phòng. Để cậu tiếp tục một mình với bốn bức tường, sách vở bày xung quanh và cậu chống tay lên trán, khép mắt lại chờ cho ngọn lửa dịu xuống
* * *
Dinh cơ nhà ĐaiNam hôm đấy nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường, dù không phải ngày lễ. Đây là một dịp hiếm hoi các thành viên trong gia đình tề tựu đầy đủ. VietMinh cũng vừa đi công tác về, không kịp thay đồ mà mặc nguyên bộ vest mới cứng vào bàn ăn, chỉ kịp tháo cà vạt ra. Sau bữa tối, ĐaiNam mới bảo mọi người vào phòng khách ngồi hết, còn ông yên vị ở ghế chủ tọa. Chờ cho tất cả đều an tọa xong mới nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllVietNam] Miscedence
General Fiction" Tôi là một kẻ thừa . Tôi không biết mình muốn gì. Tôi không có đích đến nào cả, chỉ có sự lạc lõng và nỗi cô đơn vô tận." " Em là cuộc đời của anh, là chính trái tim anh. Đừng rời xa anh nữa " " Như thiêu thân lao đầu vào lửa, như cách anh lao về...
![[ AllVietNam] Miscedence](https://img.wattpad.com/cover/358180961-64-k209125.jpg)