Kwon Ji Yong là một sinh viên năm hai của học viện âm nhạc quốc gia YG. Anh là người tốt bụng, lạc quan, thân thiện và rất hay cười nên rất được lòng bạn bè và thầy cô. Thành tích học tập của anh cũng rất đáng nể. Từ cấp tiểu học lên đến phổ thông, năm nào anh cũng là học sinh giỏi xuất sắc của trường. Gần hai năm đại học, không khi nào bảng điểm của anh có số dưới 8. Ngoài ra, nhờ khả năng hát hay và giọng rap bắn nhịp nhanh như chớp nên anh cũng thường được đại diện trường để tham gia các giải âm nhạc của phố. Còn về phong cách, anh xứng đáng được gọi là fasionita vì cái cảm nhận thời trang riêng biệt, một cái nhìn độc đáo về quần áo, phụ kiện và biết cách phối đồ khác biệt. Những bạn bè anh quen, à không, cả những người anh không quen hay thân đều tìm đến anh mỗi khi muốn tham dự dạ tiệc hay vào một club đêm nào đó...để nhờ anh hướng dẫn nên chọn bộ nào hay phụ kiện gì cho phù hợp. Và tất nhiên, anh luôn luôn sẵn sàng giúp họ. Anh nghĩ rằng, những việc làm như thế sẽ khiến anh hiểu biết nhiều hơn, có những sáng tạo mới hơn về ngành thời trang.Nhưng trái với cái vẻ hoàng nhoáng đó, tình cảnh của Ji Yong lại khá ngặt nghẽo. Lúc anh 8 tuổi, bố của anh-lúc đó đang là chủ tịch của tập đoàn thực phẩm cao cấp Kwon Food- bị một người giấu mặt nào đó hãm hại. Công ty của ông bị cướp đoạt, ông và mẹ anh phải di cư sang Pháp sinh sống và để lại anh cho người bà của anh. Nhưng lên đến năm 14 tuổi, bà anh mất. Anh không tài nào liên lạc được với bố mẹ và đành phải cầm căn nhà của bà anh để chi cho đám tan của bà. Tiếp đó anh phải vay tiền ngân hàng để trang trải cho việc học và nơi ở của mình. Chính vì thế, hiện tại anh đang mắc một khoản nợ lớn và đang làm thêm để trả dần số nợ đó.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
~10 p.m~
- Oáp!!!~- Ji Yong vươn vai. Anh mới hoàn tất ca đêm của mình ở Jollybie.- Phải về sớm thôi, còn một đống bài chưa làm nữa!!!
Thế là Ji Yong rảo bước nhanh về nhà trọ.
- Ủa?! Thứ gì đây?- Ji Yong đột nhiên ngừng lại. Trước mặt anh là bãi rác của phố. Và trên đống rác là một thứ gì đó nhìn như ma-nơ-canh được bọc kín mít bằng lụa. Tò mò, Ji Yong nhấc lên và mang về nhà trọ.
~ Tại nhà trọ ~
- Ya!!! Thứ gì mà nặng thế không biết. Nhìn trông có vẻ giống hình nộm. Chắc có thể giúp mình đây!- Ji Yong khệ nệ đặt thứ đó xuống. Nhìn qua cứ tưởng nhẹ, nhưng không. Nó nặng gấp đôi Ji Yong. Khiêng nó về mà anh đã trẹo vai trẹo cổ rồi.
Roẹt...roẹt....
Ji Yong xé những dải lụa ra. Trước mắt anh bây giờ là một cậu trai trần trụi, mắt nhắm nghiền.
- What!!! Thứ gì thế này???- Anh thắc mắc. Đoạn, anh kiểm tra khắp cơ thể của cậu trai đó rồi dừng mắt ở sau vành tai của cậu.- Cái gì thế này??
Một nút nhấn màu vàng da nằm sau tai. Bên cạnh có một hình gì đó tựa như chiếc vương miệng. Anh nhấn đại vào nút đó.
Bíp...bíp...
Nút ấn đột nhiên lóe sáng. Rồi cả người của cậu trai đó bay lên không trung. Một tia sáng chói mắt phát từ người cậu làm Ji Yong nhíu cả mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
«nyongtory // longfic» Xin em! Đừng rời xa anh [tạm rest]
FanfictionTitle: Xin em! Đừng rời xa anh Tác giả: Chơm🌼 Nhân vật: Kwon Ji Yong🌼Lee Seungri Thể loại: fanfiction, longfic, ảo tưởng, hiện đại, sủng văn... Án văn: Một sinh viên âm nhạc bất ngờ gặp phiền phức vì một thứ từ tương lai gửi đến. Anh phải làm sa...