[Nyongtory] °Chap 25°

438 31 16
                                    


- Umum... JiJi... - Seungri ngước mặt lên, mũi chạm ngay cằm anh.

Ji Yong không nói gì, cứ thế choàng tay ôm cậu từ phía sau, mặt tì xuống hõm cổ cậu.

Seungri cầm khăn xoa xoa lên chỗ cổ tay bị bầm vì dây thừng của anh.

- Jiji... Đau không?

- Không! Có Riri rồi, không đau nữa!

- Um...sao Jiji lại bị đỏ?

- Haha...anh không sao! - Ji Yong cười xoà vì cách nói ngắt lửng của cậu, xong lại xoay người cậu lại, cúi thấp đầu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Seungri chỉ biết ngây người ra đón nhận nụ hôn từ anh.

Rời khỏi môi cậu, anh liếc sang bếp. La liệt rau thịt trứng bày biện ra.

- Em tính làm đồ ăn cho anh sao?

- Umum...Dadami bảo Jiji rất đói! - Seungri chỉ tay vào bụng anh rồi ngước đôi mắt nai lên nhìn vào mắt anh.

- Ngoan...bảo bối ngoan....- Ji Yong cay cay nơi sóng mũi.

- Um... Jiji...Jiji ăn gì?

- Riri ra ngoài đợi nhé, để anh làm! - Ji Yong xoa xoa tóc tơ của cậu rồi đẩy đẩy hai vai cậu đi.

Seungri giãy lại, chạy ngược vào bếp.

- Um... Riri muốn nấu!

- Em...thôi mà Riri, Jiji sẽ nấu cho em ăn nha! - Anh vòng tay ôm cậu từ sau, trán nguậy nguậy trong hõm cổ cậu.

- Umum....Jiji nhột....

Ji Yong dứt khoác kéo cậu ra ghế, lấy hai con gấu trúc bông dúi vào người cậu.

- Riri ngồi yên đây! Nếu anh nhớ không nhầm thì tivi đang mở cái gì thế giới gì của em đấy!

- Um....Tiviji... Bấm đi bấm đi! - Cậu lại ra vẻ chỉ tay năm ngón. Vừa rồi còn đòi làm người lớn chăm sóc cho anh, giờ tình thế lại đảo ngược.

Ji Yong nhìn cậu mà tức cười, bật đến chương trình yêu thích của cậu rồi lấy khăn móc lại chỗ cũ, xong tiến vào bếp.

Đã mấy tuần không ở nhà, bây giờ đến cái nồi cái chảo để đâu Ji Yong thậm chí còn không thể tìm ra. Đương nhiên thôi, Kwon Dami chị cậu vừa chăm sóc bảo bối của anh, vừa dọn dẹp nhà cửa, chuyện thay đổi trật tự là không thể không xảy ra.

.

- Riri à, mấy ngày trước là ai nấu ăn cho em? - Anh trở ngược ra phòng khách.

- Um... Dadami....Dadami giống Rinrin..... - Cậu mắt vẫn dán vào màn hình tivi mà trả lời anh.

- Dadami? Dami? - Ji Yong nheo mày khó hiểu cách gọi tên của cậu rồi đến cạnh chỗ sạc điện thoại trong phòng, nhấn một dãy số trên màn hình rồi mở loa.

...

"Dami xin nghe!"

- Ya...sao giọng chị dẻo thế!"

"Ai vậy? Yongie?"

- Thật là, giọng em trai mình mà cũng quên, thế sau này cưới chồng rồi ai gọi đến cũng mình ơi à!

«nyongtory // longfic» Xin em! Đừng rời xa anh [tạm rest] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ