- Ưm...Ji ji!!! Dậy dậy!!!- Seungri lay lay cánh tay Ji Yong.
- Gì thế?!- Ji Yong mơ màng.
- Ri ri đói!..
- Người máy mà than đói cả ngày là sao hả?!
*im lặng cúi đầu*
- Sao im rồi?!- Anh lò mò ngồi dậy.
*im lặng*
- Này, giận anh hả?!
- Riri không làm phiền Jiji nữa! Riri đy kiếm Baebae!!!- cậu đứng phắt dậy, toan chạy đy nhưng anh đã nhanh tay kéo lại rồi ôm vào lòng.
- Đừng giận nữa mà! Để anh làm gì cho Riri của anh ăn nha?!- Ji Yong dỗ ngọt.
- Riri... Riri ghét Jiji!!!- Seungri phồng má.
- Sao mà cưng thế này!!!! Dễ thương quá à!! Riri đừng giận nữa nhA~ Jiji biết lỗi rồi!!!!!- anh nhịn không được khi nhìn cậu tỏ vẻ giận dỗi.
- Um.....Riri đói!!- Cậu thay đổi thái độ 180°.
- Được rồi, Ri mau ra bàn ngồi đợi đy, để anh đy làm đồ ăn sáng.
- Um um!!
.....
Hai người họ là thế. Không biết từ khi nào, một Ji Yong luôn lạnh nhạt, xa lánh, lạnh lùng với cậu, nay lại trở nên mềm yếu, hay nũng nịu với cậu. Cậu là gì, là một người máy hay chính là định mệnh của đời anh?! Tại sao cậu có thể làm bản thân anh thay đổi như vậy?!
......
=...=...=...=...=...=...=...=
- Riri à! Đồ ăn xong rồi đây!- Ji Yong bê hai điã mì xào mực thơm phức, nghi ngút khói.
- A!!! Ngon qá Jiji!!! - Seungri vỗ tay.
- Đựơc rồi! Riri mau đy rửa tay đy!
- Um!- nói rồi, cậu chạy xuống bếp, bôi xà phòng và rửa tay một cách "điêu luyện". Cũng phải thôi, ngày nào Ji Yong cũng giáo huấn cậu mà.
- Xong chưa Riri?! - anh hỏi vọng.
- Um! Xong rồi! Riri ăn được chưa?!- Cậu lắt chắt ngồi xuống bàn, tay cầm sẵn nĩa.
- Rồi, ăn mau đy kẻo nguội!- anh xoa xoa đầu cậu rồi kéo ghế ngồi cạnh cậu.
- Ngon quá Jiji!!!! - Seungri thét lên.
- Ăn nữa không?!
*gật gật*
- Này! Ăn mau đy!- Anh lấy đĩa mỳ của mình trút hết qua cho cậu.
- Um....vậy Jiji ăn cái gì?!
- Anh ăn rồi!- Ji Yong thản nhiên trả lời.
- Um....Riri không tin! Hay Jiji ăn chung với Riri đy! *xúc miếng mỳ* này! *đưa đến miệng anh*
- Oàm!!! Ngon quá!- Ji Yong ngoạm lấy rồi chép chép miệng.
- Jiji nấu mà!
- Không phải! Jiji thấy ngon vì được Seungri đút!
- Um...vậy...Riri đút nữa nhé?!- Seungri cười lém lỉnh nhìn Ji Yong.
- Đựơc rồi, ăn mau đy cậu!- Ji Yong xoa xoa mái tóc của cậu.
- Um...Riri muốn đút Jiji ăn!!- cậu bướng bỉnh.
- Rồi rồi, đút đy!!!- Anh hả miệng ra, chỉ chỉ tay ý nói cậu đút.
- Đây!!*xúc mỳ bỏ vào miệng anh*
- Oàm! Ngon quá!!!!
- Jiji nấu ngon!!- cậu cười hí hửng nhìn anh.
- Thôi mau ăn đy! Nguội bây giờ.
- Um!!
- Dễ thương thật ≧﹏≦- Ji Yong chép chép miệng.
- Ji đại khùng !!!!!
- Ya! Lo táp đy! Nói gì thế hở!!!???!!!!
- Khùng!
- Ừ! Tôi khùng nên mới nuôi cậu đấy!!!!
*không quan tâm*
- Ya!
*lơ*
- Cậu...
*ứ quan tâm**tiếp tục ăn*
- Tôi đầu hàng!!! ~T_T~
*mãn nguyện* = ̄ω ̄=
=...=...=...=...=...=...=
~Tại YG~
Cạch...
- Ngài gọi tôi!- một người con gái trông có vẻ quyền lực cúi đầu.
- Cô là Taeyeon?! - Ngài chủ tịch nghiêm nghị.
- Là tôi!
- Rất vui được nhận cô vào!! - Yang Huyn Suk bắt đầu thoải mái và đưa tay ra.
- Hân hạnh!- Taeyeon bắt tay đáp trả rồi nhìn trừng vào mắt chủ tịch Yang. - Cậu ta nằm ở lớp nào!?
- Cô đừng lo! Tôi đã sắp xếp cả rồi!
- Tôi! Muốn! Biết!- Taeyeon đập tay xuống bàn.
- Đựơc...được rồi! Cậu ta ở lớp...BIGBANG, ngay cuối hành lang tầng 2!!- Chủ tịch tỏ vẻ hoảng sợ.
- Ông biết điều đấy! Bây giờ tôi đy tham quan trường đây!- Taeyeon hất cằm
- Cô có cần người hướng dẫn không?!
- Không- Cô lạnh lùng trả lời rồi quay đy.
~RẦM~
- Thật là đáng sợ! Lần này thì xem thử mấy cậu làm được gì! KWON JI YONG! DONG YOUNG BAE!!! ˋ﹏ˊ- Chủ tịch Yang cười mỉm.
=...=...=...=...=...=...=
Chap chủ yếu để giới thiệu nhân vật chủ chốt thoi hà~ mà Au đang có ý định...chuyển fic này thành longfic! M.n thấy sao?! Tại càng đọc lại thì Au lại càng nổi hứng viết thêm, nhưng không muốn viết theo kiểu Ngoại truyện như các fic khác! M.n cho Au ý kiến với~ đừng vì Au nỏ bê mà bơ fic nha!!!>o<
BẠN ĐANG ĐỌC
«nyongtory // longfic» Xin em! Đừng rời xa anh [tạm rest]
FanficTitle: Xin em! Đừng rời xa anh Tác giả: Chơm🌼 Nhân vật: Kwon Ji Yong🌼Lee Seungri Thể loại: fanfiction, longfic, ảo tưởng, hiện đại, sủng văn... Án văn: Một sinh viên âm nhạc bất ngờ gặp phiền phức vì một thứ từ tương lai gửi đến. Anh phải làm sa...