Chương 32: Bí mật và bù đắp.
Mọi người nhìn về hướng giọng nói phát ra, chỉ nhìn thấy Sashi đang đi từ trên lầu xuống, trên tay cầm một cái hộp gỗ, nở một nụ cười khinh thường nhìn ba Yuko – ông Shinoda.
- Ông Shinoda mà cũng nói về tình yêu? Đúng là lạ thật. – Sashi chế giễu.
- Cô là ai? Sao cô dám nói với tôi như vậy? – Ông ta không ngờ một con nhóc mà dám nói chuyện với ông như vậy.
- Tôi nghĩ ở đây ai cũng có tư cách nói về tình yêu chỉ có ông là không đủ tư cách. – Sashi không để ý đến câu hỏi của ông ta.
- Sao cô dám...
Ông ta giơ tay lên định đánh Sashi, làm mọi người giật mình định tiến đến ngăn cản. Nhưng bỗng nhiên, tay ông ta khựng lại giữa không trung, ánh mắt toát lên nét hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào cái hộp đã được mở ra.
Mọi người cảm thấy lạ và tò mò tiến đến định xem trong hộp là vật gì mà có thể khiến ông ta hoảng sợ như vậy. Khi mọi người tiến đến thì Sashi đã nhanh tay đóng chiếc hộp lại. Nhìn thẳng vào ông Shinoda, nhếch mép cười.
- Tôi nghĩ chuyện của Yuko chắc ông sẽ đồng ý đúng không? – Sashi nói, âm thanh mang theo sự uy hiếp.
- Tôi... - Ông ta một nửa sợ Sashi sẽ công bố vật trong hộp ra cho mọi người, nửa lại không muốn buông tay chuyện của Yuko.
- Hay vậy đi, tôi cho ông 3 ngày để suy nghĩ. 3 ngày sau, tôi mong ông sẽ có đáp án khiến tôi hài lòng. – Sashi sợ sẽ "Bức chó vượt tường" nên quyết định để ông ta suy nghĩ.
Cuối cùng, ông ta cũng phải đồng ý với quyết định này và mang theo cơn tức đi về. Mẹ Yuko và nhóm của Sado cũng ra về. Đợi bọn họ đi khuất thì nhóm người Mariko chạy đến bên cạnh Sashi.
- Sashi, cậu hay quá, có thể đuổi được ông ta. – Jurina nhìn Sashi với ánh mắt ngưỡng mộ.
- Trong hộp này là cái gì mà làm ông ta sợ qua vậy? Cho tớ xem với. – Miichan tò mò.
- Xin lỗi, đây là vật riêng tư các cậu không thể xem. Tớ có chuyện đi trước một lát. – Nói Sashi đi ra ngoài kí túc xá.
- Cậu ấy làm sao vậy? – Miichan hơi bị hụt hẫng khi bị Sashi đối xử lạnh nhạt như vậy.
- Cậu đừng buồn. Chắc là chuyện của ba Yuko khiến cậu ấy không thoải mái lắm. – Rena lên tiếng an ủi Miichan.
- Đúng đó. Cậu không thấy thái độ của cậu ấy với ba Yuko sao? – Yuki cũng tiếp lời.
- Mà tại sao cậu ấy lại xuống đây trễ đến vậy? Đợi cho chúng ta và ba Yuko cãi nhau kịch liệt như vậy cậu ấy mới xuống. – Sae thắc mắc.
- Có lẽ ngay từ đầu cậu ấy không định xuống, cũng không định dùng cái hộp ấy để uy hiếp ba Yuko. Chỉ vì sự việc tiến xa hơn dự định nên cậu ấy mới xuống. – Mariko nói ra suy nghĩ của mình.
- Tớ phát hiện sáng giờ lớp ta không chỉ thiếu Sashi mà còn thiếu một người, người này từ sáng giờ chưa từng thấy mặt.