Chương 3: Đến trường
Ngày 6 tháng 12, 2 ngày trước khi chính thức nhập học, các nữ sinh đã đến trường và tập trung tại bản thông báo, vì trên tay có nhiều hành lý và mệt mỏi vì phải đi đường xa nên mọi người cứ chen nhau để xem trước.
Nhưng vẫn có ngoại lệ, gần cổng trường dưới bóng hàng cây hoa anh đào có 4 cô gái đang thảnh thơi chờ đợi.
- Cũng may là chị họ thông minh nhờ anh tài xế đi xem giúp mình, không thì giờ mệt chết – Cô bé có tóc buộc hai bên nói với vẻ ngưỡng mộ.
- Nè, em đừng nói như chỉ có mình chị họ em ra sức vậy, nếu không nhờ mỹ nhân kế của chị thì còn lâu – cô gái có cái mỏ vịt hơi bất bình.
- Nhưng đó là tài xế nhà em – Mayu cãi lại.
- Được rồi. Tomochin cậu biết tính Mayu như trẻ con mà, cậu đừng giận – Acchan can 2 người. – Với lại 2 người sao cứ đứng sát vào mình vậy? Né ra chút cho nó thoáng đi.
- Cậu còn nói nữa lần trước lúc đến trường nghe thông báo, mình bảo cậu đợi mình cùng đi mà cậu với Miichan chạy đâu mất tiêu – Tomochin vẫn còn giận vụ đó.
- Nếu bỏ thì bỏ Tomochin được rồi, sao lại bỏ luôn em?
- Ê nói gì vậy? Bỏ em thì có.
- Bỏ chị..
- Bỏ em..
- .......
Acchan rất đau đầu với 2 người. Với lại vụ cô bỏ đi trước cùng Miichan đâu phải cô muốn đâu vì một người trang điểm và chọn đồ lâu quá, một người thì quá máy móc phải sắp xếp lại mấy dĩa anime coi ban đêm lên kệ theo thứ tự rồi mới chịu đi. Thật ra cô có thể đợi nhưng bụng cô không thể đợi nên mới kéo Miichan đi trước.
- Khoan đã. Sao nãy giờ Miichan không nói gì hết vậy? Bình thường cậu ấy là người nhiều chuyện nhất mà – Tomochin thắc mắc.
- Phải rồi ha – Mayu giờ mới để ý nãy giờ Miichan im lặng đến đáng sợ.
- Miichan hả? Tính Lolicon của cậu ấy đang trỗi dậy dù 2 người có cãi nhau lớn hơn thì cậu ấy cũng không nghe đâu – Acchan chỉ về phía Miichan đang ngắm các "bé Loli" chạy qua chạy lại.
Tomochin và Mayu gật đầu hiểu rõ. Đúng lúc đó một chàng trai chạy lại với khuôn mặt đầy mồ hôi.
- Thưa đại tiểu thư, các cô điều học ở lớp đặc biệt và ở ký túc xá AKB48. Còn đây là bản đồ đến ký túc xá.
- Cảm ơn, anh vất vả rồi, anh về trước đi – Acchan mỉm cười và nhận tấm bản đồ.
- Không ...không... có gì, tiểu thư, tôi...về trước ...- anh tài xế nhìn thấy nụ cười của Acchan liền đỏ mặt và chạy đi rất nhanh.
Đợi anh tài xế đi khuất, Tomochin và Mayu bật cười.
- Acchan, trình độ câu kéo của cậu tăng lên rồi, chỉ mới mỉm cười thôi mà đã làm người ta thành bộ dáng như vậy rồi – Tomochin nghĩ tới bộ dáng của anh tài xế thì không nhịn được cười.