Chương 37: Chuyện xưa.
- Cuối cùng cậu cũng nhớ ra tớ rồi, Cà Chua – Taka tiến đến nhéo vào má của Acchan. – vì để cậu nhớ lại mà mấy ngày nay tớ phải chuẩn bị đủ thứ để trở lại hình tượng.
- Gì chứ? Cậu thay đổi hình tượng như vậy thì làm sao tớ nhận ra chứ. Với lại cũng không thể hình dung được, tính cách quá khác nhau. – Acchan chề môi nói, dường như cô đã quên đi việc cô đang giận Taka. – Nhìn cậu lúc này, làm tớ nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
*******************
10 năm trước.
Một cô bé đang đứng ở ven đường với vẻ bất an và lo lắng, đôi mắt của cô bé đã đỏ lên.
- Cô bé, làm sao vậy? – Một giọng nói vang lên làm cô bé hoảng sợ.
Cô quay qua nhìn thì thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang đứng trước mặt cô với nụ cười hiền từ.
- Đừng sợ, cô không phải người xấu, cô chỉ muốn giúp con thôi. – Người phụ nữ dường như cảm nhận được sự sợ hãi của cô bé nên không lại gần.
- Con đi không tìm thấy ba mẹ...- Có lẽ vì cảm nhận được thiện ý của người phụ nữ nên cô chầm chậm nói.
- Con đứng đây bao lâu rồi. – Người phụ nữ tiến đến nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay nhỏ bé của cô bé. Cô bé suy nghĩ một lát thì khẽ lắc đầu. – Vậy con có đói không?
- Có...- Cô bé lí nhí trả lời.
- Vậy con đi theo cô, cô giúp con tìm ba mẹ. Cũng may là trường con cô cũng gần đây, chúng ta đi đón nó, rồi tìm gì cho hai đứa ăn, sau đó tìm ba mẹ con có được không? – Người phụ nữ mỉm cười nói. Cô bé lặng lẽ gật đầu, người phụ nữ liền nắm tay cô bé và đi đến trường con mình.
.....
- Mẹ, cô bé này là ai vậy? – Một cậu nhóc chạy nhanh ra khỏi trường và đến trước mặt hai người.
- Sao con chạy nhanh quá vậy? Có mệt không? – Người phụ nữ nhẹ nhàng lấy chiếc khăn từ trong túi ra và lau mồ hôi cho cậu bé. – Cô bé ấy bị lạc đường, bây giờ chúng ta phải giúp cô bé tìm lại ba mẹ mình.
Người phụ nữ mua cho hai đứa bé mỗi đứa một cái hambuger rồi dẫn cả hai đến sở cảnh sát gần đó...
Người phụ nữ vào trong làm tường trình thì cả hai đứa trẻ ngồi ngoài lấy hambuger ra ăn.
Cô bé lấy phần ăn của mình ra và nhìn qua cậu bé thì cô bé phát hiện cậu bé lấy hết cà chua ra.
- Cậu không ăn cà chua sao? – Cô bé thắc mắc.
- Không thích ăn...- Cậu bé nói nhưng không ngẩng đầu lên.
- Vậy để tớ ăn giúp cho. – Có bé đề nghị.
- Cậu thích ăn cà chua sao? – Cậu bé ngước lên nhìn vào cô bé.
- Phải.