Chương 21: Kế hoạch mai mối của Acchan và Mariko. (SashiMii)
Khi Yuki và Mayu trở về, thấy mọi người đang ngồi trên bàn ăn thảo luận gì đó.
- Mọi người đang nói gì vậy? – Yuki hỏi mọi người.
- Đang bàn coi mai mình đi đâu chơi. 2 người ngồi đi. – Sayaka lên tiếng, cô và Taka đã chạy về khách sạn trước.
- Vậy mọi người nói đến đâu rồi? – Mayu thích thú hỏi.
- Đang đợi 2 cậu về để thống nhất ý kiến đó. – Sae nói.
- Tụi mình định sáng đi đền thờ, ...; trưa thì về nghỉ ngơi 1 chút, sau đó....; chiều tối ở đây có chợ đêm... - Mariko liệt kê lịch trình ra.
- Tớ không có ý kiến. – Yuki cảm thấy kế hoạch không có gì để phản đối.
- Em cũng đồng ý. – Yuki không có ý kiến, tất nhiên Mayu cũng không có ý kiến.
- Vậy là mọi người thống nhất ý kiến rồi nha. Mai 7h tập trung dưới đại sảnh nha.
......
—————————————————————
Sáng hôm sau.
Mọi người bắt đầu đi đến các đền thờ, chùa miếu.... Khi đến một ngôi đền có vẻ cổ kính và huyền bí. Mọi người mở cổng bước vào, khác với tưởng tượng của mọi người, bên trong ngôi đền có vẻ cũ kĩ, đầy bụi hình như lâu rồi không có người quét dọn.
- Đền này cũ như vậy chúng ta sao lại đến đây. – Miichan không hiểu tại sao Mariko kéo mọi người đến đây.
- Cậu đừng nhìn bề ngoài như vậy, tớ nghe nói đền này linh lắm. – Mariko trong mắt lóe qua tính kế.
- Uhm. Tớ cũng có nghe. Mặc dù không tin lắm nhưng đi thử cũng không sao. – Acchan tiếp lời.
- Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá một sự vật. – Taka đột nhiên lên tiếng.
- Cậu nói không sai. Tuy đền này cũ nhưng không đồng nghĩa là nó không linh như đền khác. – Một giọng nói vang lên. Mọi người nhìn qua thì thấy một cô gái đang cầm cây chổi đứng cách đó không xa.
- Xin lỗi. Cậu là ai vậy? – Tomochin lên tiếng hỏi.
- Xin lỗi đã cắt ngang câu chuyện của các cậu. Tớ là Wakan, các cậu gọi là Kan cũng được. – Cô gái ấy lên tiếng.
- Xin chào, cho hỏi ông lão ở ngôi đền này đâu rồi. – Mariko hỏi.
Hôm qua khi cô đến đây thì là một ông lão ra tiếp, cô còn nhờ ông ta làm theo kế hoạch của mình nữa. Bây giờ Mariko lo lắng không lẽ ông ta ôm tiền bỏ trốn.
- À đó là sư phụ của tôi. Người mới vừa bế quan, người đã nhờ tôi tiếp quản chuyện của đền. – Kan nhìn Mariko khẽ chớp mắt, làm Mariko yên tâm một chút.
- Mà Mariko, sao cậu biết ngôi đền này có một ông lão. – Miichan thắc mắc.
- Vì hôm qua bọn tớ lên mạng tra, nó có nói ông ấy là người bói rất linh. – Acchan đỡ lời cho Mariko.