(p/s1: thành thật xin lỗi vì lâu thế này mới đăng phiên ngoại, vì năm nay mình phải làm báo cáo NCKH nên quên mất. Đến hôm tốt nghiệp của Taka mới nhớ ra là còn PN chưa viết, nên nhanh chóng viết cho xong để kịp sinh nhật Taka, có gì sơ xuất xin bỏ qua.)
(p/s: Câu chuyện được kể qua nhật ký của Souchan, mà nhật ký thì viết dài ngắn tùy tâm trạng. Và đây chỉ là phiên ngoại nên không thể viết nhiều tình tiết hay kể rõ ra các sự kiện được. Mong các bạn xem vui)
Phiên Ngoại 1: 9 huyền thoại.
Souchan đang ngồi trong phòng làm việc, nhưng cô không thể nào tập trung được, cô luôn nghĩ đến cuộc nói chuyện của cô với Taka và Sashi vào hôm trước.
***
Souchan đang ngồi trong đọc sách thì nghe tiếng từ ngoài cửa vọng vào.
- Bang chủ, chúng cháu về rồi đây. – Dù chưa thấy mặt nhưng nghe tiếng cô đã biết là Sashi, đứa bé này lúc nào về cũng giọng đi trước người.
- Sao lại về vậy? – Nghe tiếng mở cửa, Souchan vẫn nhìn vào cuốn sách và hỏi.
- Làm sao? Người không vui khi thấy chúng cháu về sao? – Sashi đang nhốn nháo, nghe câu hỏi của Souchan thì khựng lại, ngạc nhiên nhin Souchan.
- Ta nghĩ các cháu phải đang vui vẻ với người trong lòng, làm gì còn nhớ đến ta nữa. – Souchan dời tầm mắt từ quyển sách vào Sashi.
- Sao có thể chứ? Dù gì đi nữa thì Bang chủ vẫn là người quan trọng với chúng cháu mà – Sashi lập tức phản bác.
- Souchan, người vẫn chưa đọc thư của họ sao? – Taka nhìn 2 lá thư chưa được mở ra trên bàn.
- Ta sợ khi đọc nó ta sẽ muốn đến gặp họ...- Souchan cười buồn cầm hai lá thư lên.
- Tại sao người không muốn gặp họ? – Sashi thắc mắc.
- Có lẽ vì ta vẫn chưa tha thứ cho họ hay là ta sợ khi nhìn thấy họ, ta sẽ nhớ đến quá khứ hoặc là ta không muốn họ nhìn thấy ta với bộ dạng như bây giờ...Ta cũng không biết, ta chỉ biết ta vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với họ. – Souchan thở dài đặt hai lá thư xuống bàn.
- Souchan, khi cháu sợ hãi và trốn tránh quá khứ, người đã khuyên cháu phải dũng cảm đối diện với nó, thì cháu mới có thể vượt qua nó và sống vui vẻ được. Cháu đã làm được rồi, nhưng tại sao người lại không làm được? – Taka tiến đến nắm lấy tay của Souchan.
- Nói thì đơn giản thôi nhưng khi làm lại rất khó. – Souchan nhìn Taka, lúc này cô cảm thấy xấu hổ vì đã không làm được những gì mình đã nói.
- Souchan, người có nghĩ nếu người không xuất hiện thì họ sẽ càng cảm thấy lo lắng, áy náy hơn không? Vì họ không biết người bây giờ ra sao và tại sao người lại tránh mặt họ, là do người vẫn chưa tha thứ cho họ hay là do tình cảnh của người không cho phép...- Sashi cũng khuyên Souchan.
Souchan cảm thấy trong lòng rối bời, không biết phải làm như thế nào.
- Bây giờ, người không muốn gặp họ cũng không sao. Nhưng hãy cho họ một cơ hội...- Taka cầm hai bức thư đưa đến trước mặt của Souchan.