Trong khoảnh khắc, Cố Nhiêu đang kêu khóc cũng câm miệng cúi đầu.
Hơn bảy mươi tiểu quân tước trong học đường toàn bộ an tĩnh lại, đại khí cũng không dám suyễn, tuyệt nhiên tương phản so với vui mừng náo nhiệt khi bãi khóa trước kia, bầu không khí thậm chí so với lúc có mặt tiên sinh còn khẩn trương yên tĩnh hơn.
Những hài tử đã thu dọn xong cũng không dám nhích người, nhưng hài tử ở phía sau thì nhịn không được hiếu kỳ, vươn cổ mà nhìn đến, cái mông đều rời khỏi ghế, muốn nhìn rõ là quỷ xui xẻo nào làm chọc bát công chúa điện hạ xù lông.
Trong Quốc Tử Giám này, mặc dù ngoài mặt nói miễn trừ tất cả lễ nghi đối với huyết thống thân phận, nhưng lại có ai dám thật sự xem long nữ của hoàng thất bình đẳng với bản thân? Bất quá là cùng người trong hoàng thất diễn vở kịch quân dân gần gũi mà thôi.
Lúc này, trên lỗ tai phải của Cố Nhiêu, mực nước còn đang chậm rãi chảy xuống, lúc chảy đến cằm, lông tơ trên mặt đều ngứa ngáy, nhưng nàng vẫn cúi đầu bất động, không dám lau.
Trước khi đến học đường Trầm thị từng đóng cửa lại giáo dục cộng thêm đe dọa nàng, chính là vì khiến nàng dốc hết khả năng cùng hoàng thất tiểu Thạc Quân trong dự bị học đường này lôi kéo làm quen.
Dù cho thực sự không có cơ hội mượn hơi, cũng phải thái độ cung kính, mọi chuyện khiêm nhượng, tuyệt đối không thể lấn át danh tiếng, càng không thể cùng nàng chống đối.
Cố Nhiêu tuy rằng ngang ngược, nhưng vẫn biết rõ người nào nàng có thể khi dễ, người nào nàng phải xem như bồ tát mà cung phụng.
Bát Công Chúa Giang Ngữ San lúc này đã có một chút không kiên nhẫn, nàng đứng thẳng thắt lưng, bĩu môi nói với Cố Nhiêu: "Sao ngươi không nói? Ta đổ oan cho ngươi sao?"
Cố Sanh nghe vậy sửng sốt, chớp đôi mắt quan sát tiểu công chúa trước mắt, nhìn nàng ngược lại không giống đại nhân vật trong cung tự xưng "bản cung", ngược lại giống như hài tử nhà bình thường, không quá giữ lễ tiết.
Cố Nhiêu cũng sợ đến giật mình, hận không thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng lại nghĩ đến trong học đường không cần hành đại lễ, chỉ đành run giọng đáp: "Không.... Không phải, là bản thân tiểu nữ không cẩn thận đụng phải cái bàn, cầu điện hạ tha thứ....."
Giang Ngữ San xua tay nói: "Ngươi nên xin lỗi tiểu cô nương này mới phải, xin lỗi ta thì có tác dụng gì?"
Cố Nhiêu nghe vậy cả kinh, liếc mắt nhìn Cố Sanh cả người mực nước, lại nhìn một chút sắc mặt của Bát Công Chúa, trong lòng khiếp đảm, nhưng lại không cam lòng xin lỗi Cố Sanh, còn muốn bản thân bản thân phản bác hai câu.
Dù sao nàng mới vừa rồi va vào bàn học, có thể nói là "vô ý", nhưng Cố Sanh là cố ý ném nghiên mực vào nàng, chứng cứ vô cùng xác thực!
Nhìn thấy Cố Nhiêu cắn môi dường như đang hạ quyết tâm phản bác, Cố Sanh lo lắng Bát Công Chúa dù sao cũng còn nhỏ tuổi, nến thật sự xảy ra tranh chấp, nàng trái lại nói không lại Cố Nhiêu, sẽ có vẻ già mồm át lẽ phải.
Việc này một khi làm lớn, Cố Sanh mới vừa rồi nhất thời xung động ném nghiên mực là chuyện không thể rút lại được, đến trước mặt tiên sinh đầu tiên sẽ mang tội bất kính, vì vậy lập tức chấm dứt việc này mới là thượng sách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BIÊN TẬP XONG] Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi
AléatoireTên tác phẩm : Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi Tác giả : Tiêu Y Y Tình trạng: Liên tái Thể loại : trọng sinh, cổ đại, dị thế, chính kịch, ngọt sủng...... Dịch giả : QT Tiên Sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Link: https://lacthuyvotam.wordpress.com/trong...