Nhìn thấy thế cục đã ổn, Cố Sanh lo lắng đám côn đồ này bắt nàng đối chất, liền vội hoang mang rối loạn nhìn sang bên kia, hô một tiếng: "Điện hạ....."
Vừa dứt lời, sớm có hai thị vệ bước đến, một tay nâng nàng dậy, nâng xong còn chấp hai tay tiễn nàng đến bên cạnh Cửu Điện Hạ.
Trong lòng Cố Sanh chợt yên ổn, sợ hãi mới vừa rồi khiến nàng tiêu hao không ít thể lực, nàng chỉ cảm thấy đi đứng như nhũn ra, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.
Thời gian đã là giờ dần, không khí trầm nặng, sáng sớm còn lam thiên tinh không vạn lí, lúc này đã chật ních mây xám, ép đến trầm thấp, mặt trời đã về tây chỉ còn lại một vệt dài sáng rực, khiến lòng người áp lực.
Một đám thị vệ lưu loát đem đám côn đồ trói lại, rồi lại tháo vải che mặt của chúng xuống, một mạch áp giải đến Bắc Trấn Ti, giam giữ chờ thẩm vấn.
Cố Sanh nhìn bóng lưng của đám người rời xa, bên tai chợt truyền đến giọng nói của một nam nhân: "Làm phiền cô nương cùng ta đi một chuyến."
Cố Sanh mạnh quay đầu lại, chỉ thấy một thị vệ áo mũ chỉnh tề đứng bên cạnh, một tay khoát lên loan đao bên hông, chuôi đao còn treo một bội tua rất dài, bị gió thổi vào khẽ lay động, lay đến Cố Sanh ngứa ngáy cả người, ỷ vào lá gan liền đáp lại một câu: "Kẻ xấu gây sự, ta cùng với điện hạ đều là người bị hại, cớ gì muốn dẫn ta đi?"
Thị vệ chắp tay cúi người, cung kính trả lời: "Cô nương không cần lo lắng, chỉ là hỏi khẩu cung một chút, thuận tiện cho việc thẩm án."
"Ở đây không thể hỏi sao?" Cố Sanh cũng không muốn bị áp giải vào nha môn thẩm vấn, truyền ra ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến thể diện, đám côn đồ bất quá là một đám thường dân, không cần tra tấn liền có thể hỏi ra góc rễ, căn bản không cần đến nàng cung cấp đầu mối.
Huống hồ việc này dù sao cũng liên quan đến danh dự của hậu viện Cố phủ, nếu nàng chủ động cung khai Cố Nhiêu là chủ mưu, ngoại nhân nhất định suy đoán nàng cùng thứ tỷ trong nhà xưa nay bất hòa.
Ngược lại chi bằng để quan phủ tự mình tìm hiểu nguồn gốc, kéo Cố Nhiêu ra, nàng chỉ làm một người bị hại ngây thơ vô tri, như vậy thoả đáng nhất.
Trong lòng Cố Sanh đã quyết định, liền di chuyển vài bước đến bên cạnh Cửu Điện Hạ, ôn nhu gọi: "Điện hạ, chúng ta quay về học đường đi, tiên sinh sắp đến rồi!"
Cửu Điện Hạ lúc này mới vừa ăn xong khối cao điểm còn lại, bàn tay nhỏ đang chùi vào góc áo, xoay người ngửa đầu nhìn về phía Cố Sanh, vẻ mặt non nớt hậu tri hậu giác lộ ra một chút sợ hãi .
Đại khái là bởi vì còn không quen thuộc với Cố Sanh, nha đầu kia cũng không tiện trực tiếp làm nũng, chăm chú nhìn Cố Sanh một lúc, mới kéo góc áo nỉ non một câu: "Ta muốn nương nương...."
Cố Sanh sửng sốt, nhìn vẻ mặt ủy khuất của nha đầu kia, nghĩ là nàng ấy bị kinh hách, muốn người đến dỗ dành, xung quanh lại không có nhũ mẫu cùng cung nữ, làm nũng còn làm đến vặn vẹo như vậy, còn " ta muốn nương nương", vậy bảo nàng đi đâu mời Vưu Quý Phi đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BIÊN TẬP XONG] Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi
RandomTên tác phẩm : Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi Tác giả : Tiêu Y Y Tình trạng: Liên tái Thể loại : trọng sinh, cổ đại, dị thế, chính kịch, ngọt sủng...... Dịch giả : QT Tiên Sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Link: https://lacthuyvotam.wordpress.com/trong...