Chương 96

5.1K 332 6
                                    

Rừng núi hoang vắng, muốn chờ ông trời mở mắt sợ là chỉ có thể chờ Giang Hàm đến nhặt xác nàng.

Cho nên Cố Sanh không chỉ biết kêu cứu, mà còn muốn chạy!

Chui ra cỗ kiệu, còn có thể nhìn thấy bóng lưng của hai kiệu phu hoảng hốt không chọn đường mà tháo chạy.

Không đợi nàng nhấc chân đuổi theo, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng kim thiết va chạm!

Ngay sau đó, lợn rừng đột nhiên phát sinh một trận tê rống thê lương!

Cố Sanh sợ đến chân mềm nhũn, theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy lợn rừng giãy dụa như điên trong cỏ hoang, không bao lâu liền nhảy ra khỏi bụi cỏ.

Trên đùi trước bên trái của nó máu tươi nhễ nhại, trên chân thình lình xuất hiện một cái bẫy thú!

Cố Sanh thầm nghĩ có được cứu rồi! Cũng không ngờ lợn rừng lại ra sức thoát khỏi cái bẫy thú, bắt đầu điên cuồng chạy loạn.

Trong bụi cỏ bỗng nhiên truyền đến tiếng chửi bới thất vọng, Cố Sanh theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một người mặc y phục săn bắn từ vải bố cũ nát, chậm rãi từ đống cỏ hoang nhảy ra, tay phải cầm cung, tay trái cài tên, thẳng tắp nhắm bắn con lợn rừng.

Cố Sanh đã cả kinh ngây người, mắt mở trừng trừng nhìn mũi tên bắn lên da lông của lợn rừng.

Đại khái là lực đạo thiếu một chút, mũi tên không cắm vào được liền rơi xuống đất.

Cho dù đâm không thủng nhưng lực đạo của mũi tên lại khiến lợn rừng càng thêm điên cuồng bắt đầu gầm rú, sau đó liền chạy sâu vào trong cánh rừng, trong nháy mắt không thấy bóng dáng.

Cố Sanh kinh hồn chưa định, nhìn phương hướng lợn rừng biến mất, hồi lâu mới đỡ mép kiệu tê liệt ngồi xuống.

Bên tai lại truyền đến vài câu thấp giọng chửi bới.

Cố Sanh cứng nhắc quay đầu xem qua, chỉ thấy thợ săn kia đang ngồi xổm trước cái bẫy thú dính máu, tinh tế quan sát.

Cố Sanh hít sâu một hơi, miễn cưỡng trấn định. Đứng dậy run rẩy đi đến bên cạnh người đó, ôn giọng nói: "Cảm ơn ân cứu mạng của tráng sĩ."

Thợ săn vừa nhấc đầu, lộ ra gương mặt mười bảy mười tám tuổi, đôi mắt thật to, tròng mắt đen kịt, xung quanh mũi có nhỏ vụn vết nám, dáng vẻ giản dị lại tháo vác.

Vấn đề là Cố Sanh nhìn kỹ khuôn mặt này, mới phát hiện người này.... Dường như không phải tráng sĩ, mà là một cô nương dáng vẻ uy mãnh!

Cũng may cô nương này tựa hồ đối với xưng hô "tráng sĩ" đã tập mãi thành thói quen, khoát tay chặn lại, thoải mái đáp: "Đúng lúc thôi, con lợn rừng này ta canh chừng đã vài ngày thật vất vả mới chờ được nó đạp trúng bẫy, không ngờ lúc này lại chạy thoát! Thật sự con mẹ nó xui xẻo!"

Thợ săn kia nói xong liền phum một ngụm nước bọt lên cái bẫy thú.

Cố Sanh xấu hổ mỉm cười, ngồi xổm ở một bên an ủi vài câu, nhìn nữ tráng sĩ dỡ túi hành lý xuống, gói cái bẫy thú lại.

[BIÊN TẬP XONG] Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ