Ngoài cửa sổ từng đợt gió phất qua trước mặt, mang đến khí tức thanh lãnh của ngày xuân, một tia ấm áp cũng không có.
Trong học đường vắng vẻ, chỉ còn hai người trầm mặc, bị vây trong bầu không khí băng lãnh.
Cố Sanh bĩu môi, cúi đầu, bưng lưng bàn tay, chưa từ bỏ ý định chờ Giang Trầm Nguyệt đến xin lỗi.
Thời gian được kéo dài trở nên dằng dặc, giữa lúc trong lòng nàng thấp thỏm, bên tai chợt vang lên một tiếng hít sâu cực kỳ không kiên nhẫn, dường như đang cực lực áp chế lửa giận.
Cố Sanh trong nháy mắt liền đầu hàng, hoảng trương ngẩng đầu, chỉ thấy Cửu Điện Hạ đã quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa.
Một cơn gió thổi đến, cuốn theo cánh hoa đào bay lả tả, quấn lấy bóng lưng thẳng tắp kia, tóc dài mềm mại hơi phiếm vàng lay động, sau một khắc, thân ảnh kia liền không hề do dự, quyết tuyệt cất bước đi ra cửa.
Cố Sanh vội vội vàng vàng đứng lên, lập tức đuổi theo.
Được rồi, cáu kỉnh cùng một hoàng tước tuổi nhỏ bá đạo quen thói nàng đại để vẫn chưa có cốt khí đó, vẫn nên quỳ xuống thúc thủ chịu trói đi.
Cho dù sau này có thể gả vào Tuyên Vương phủ, Cố Sanh vẫn phải duy trì phần tình nghĩa chủ tớ này cùng Cửu Điện Hạ, dù sao tính mệnh của nàng và Giang Hàm đều bị tiểu nhân tra này nắm trong lòng bàn tay.
Vừa nghĩ đến tương lai đáng sợ kia, oán giận trong lòng Cố Sanh đã tan đi hơn phân nửa, ba bước thành hai bước đuổi theo bước chân Cửu Điện Hạ, thấp đầu âm thầm chăm chú nhìn bóng lưng của nha đầu kia, hận không thể tránh xa, cả đời không gặp mới cảm thấy an toàn ....
Hai người một trước một sau, tiến vào giáo trường dành riêng cho tước quý, xung quanh đầy rẫy môn sinh đang luyện tập kiếm thuật cùng tay không đối chiến.
Từng đợt tiếng hô không dứt bên tai, đều giống như đang nhắc nhở Cố Sanh đây không phải chỗ quân quý nên đến.
Cố Sanh theo sát mà lách qua mấy khu đấu luyện, đi đến bãi săn luyện bắn cung, liền thành thạo chạy đến chỗ chứa vũ khí, từ chỗ giáo đầu lấy hai cây cung cùng hai ống tiễn, vui vẻ trở lại bên cạnh Cửu Điện Hạ, nhu thuận dâng lên.
Giang Trầm Nguyệt trên mặt như trước không có ý cười, tiếp nhận cung tiễn tùy ý đeo lên lưng.
Ngay lúc hai người tiếp xúc, tay áo của Cố Sanh lại bất hạnh trượt xuống phía dưới, vòng tay phỉ thúy chói mắt lại một lần nữa kích thích Cửu Điện Hạ dừng tay, nhịn không được lại muốn nâng tay đánh bay cung tiễn trong tay Cố Sanh.
Cố Sanh nhìn thấy tay của Cửu Điện Hạ đột nhiên dừng lại, lập tức sợ đến run rẩy,lưng bàn tay mới vừa bị đánh sưng muốn rụt lại giấu sau lưng, rồi lại dừng lại.
Nàng cắn môi, khiên quyết dừng lại trước mặt Cửu Điện Hạ, nhắm mắt lại, chuẩn bị chịu đòn một lần nữa.
Tựa hồ nhớ đến thảm trạng vừa rồi Cố Sanh ghé vào bàn học khóc, Cửu Điện Hạ rốt cuộc vẫn nhịn xuống, thuận lợi tiếp nhận cung tiễn, Cố Sanh vẫn nhắm đôi mắt không phản ứng, vẫn gắt gao nắm cung.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BIÊN TẬP XONG] Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi
Ngẫu nhiênTên tác phẩm : Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi Tác giả : Tiêu Y Y Tình trạng: Liên tái Thể loại : trọng sinh, cổ đại, dị thế, chính kịch, ngọt sủng...... Dịch giả : QT Tiên Sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Link: https://lacthuyvotam.wordpress.com/trong...