Chương 22

5.4K 387 20
                                    

Tâm tình của Cố Sanh trong khoảnh khắc khoan khoái không ít, ánh mắt thoáng chốc bị đôi mắt hoa đào nhợt nhạt kia hút vào, nàng không tự giác giơ tay lên, muốn nhéo gương mặt phì nộn của tiểu nhân tra.

Cửu Điện Hạ nghiêng đầu né tránh, vừa nhấc tay nắm lấy ngón tay Cố Sanh, kéo đến trước mặt ánh mắt buông xuống nhìn một chút, lại đột nhiên khẽ động đôi mắt, thiển đồng xuyên qua hàng mi dài mềm mại nhìn về phía Cố Sanh, khóe môi bên trái hơi kéo lộ ra nụ cười xấu xa tiêu chuẩn nhân tra,.

Nếu là tểu nhân tra sau khi thành niên, lực sát thương của nụ cười này đủ để khiến quân quý trong học đường "ngự tiền thất nghi" (thất lễ trước mặt bề trên)

Cố Sanh cũng không tránh khỏi bị tiểu nhân tra nhìn chăm chú đến có chút rối loạn tâm thần, cuống quít tách ra ánh mắt của nàng, nỗ lực thu hồi ngón tay còn bị Cửu Điện Hạ nắm lấy — tiểu nha đầu này không phải lại muốn ngậm ngón tay nàng đi?

Cố Sanh có chút mặt đỏ tai hồng, cắn răng quay đầu lại, giả vờ uy nghiêm nhìn Cửu Điện Hạ, xấu hổ nhỏ giọng nói: "Điện hạ... Buông ta ra."

Bởi vì nhũ mẫu thường chơi "đánh lén nhéo mặt" cùng Cửu Điện Hạ, dùng đó huấn luyện lực phản ứng của nha đầu này, cho nên lúc Cố Sanh bỗng nhiên đưa tay đến, Cửu Điện Hạ theo bản năng tránh né, cũng bắt được tay nàng.

Thông thường, sau khi Cửu Điện Hạ được nhũ mẫu khích lệ mới có thể buông tay, mà phản ứng nghiêm khắc của Cố Sanh lúc này, lại khiến nha đầu này vô cùng không quen.

Cửu Điện Hạ thu liễm tiếu ý, có chút "long nhan lạnh nhạt", nhìn thẳng Cố Sanh, dùng nhãn thần thúc giục Cố Sanh lập tức biểu dương bản thân phản ứng nhanh!

Cố Sanh đã cảm thụ được cổ tức giận khó hiểu của Cửu Điện Hạ, trong lòng âm thầm kêu khổ — đế vương đều là âm tình bất định như vậy, thiên uy khó dò sao?

Trong lúc giằng co, Cố Sanh chợt nhớ đến cao điểm giấu trong giấu dầu, vội vàng lấy lòng dỗ dành tiểu nhân tra: "Điện hạ, tỷ tỷ chuẩn bị thức ăn cho ngươi, ngươi buông tay, cái này ta đưa cho ngươi —",

Đôi mắt Cửu Điện Hạ bá bá sáng lên, lập tức buông tay ra, hưng phấn lắc lắc chân, thè lưỡi liếm môi.

"...." Cố Sanh cười gượng lấy cao điểm ra, hôm nay nàng mang chính là thổ đậu cao bình thường trong phủ, mùi vị nhất định không thể so với cao điểm của ngự thiện phòng đặc chế hôm qua.

Cho nên trong lòng nàng cũng có chút thấp thỏm, chỉ đành đưa trước một khối nhỏ, dùng giấy dầu gói kỹ lưỡng cung kính đưa đến trong tay Cửu Điện Hạ.

Vạn hạnh, tiểu nhân tra không kén chọn, ăn đến vui vẻ giống như hôm qua.

Cố Sanh thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu hướng Cửu Điện Hạ đọc diễn cảm văn chương hôm nay tiên sinh đã dạy

Bên dưới một mảnh huyên náo cho đến lúc tiên sinh bước vào học đường, Cố Sanh đứng dậy, quen tính muốn đi xem đi tịnh phòng tây đình.

Nàng đứng dậy cúi người hành lễ chúc một câu vạn phúc rồi xin cáo lui với tiểu nhân tra, xoay người ra khỏi học đường.

[BIÊN TẬP XONG] Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ