"Cửu Điện Hạ." Diệp Kiều lòng nóng như lửa đốt, nhìn thấy người kia tựa như bắt được rơm rạ cứu mạng gấp giọng nói: "Cố Sanh lại bị người của Trang phi nương nương dẫn đi rồi!"
Nghe vậy, đôi mắt đạm kim sắc mất đi tiêu cự khẽ lưu chuyển, Cửu Điện Hạ chau mày, trong ánh mắt tràn đầy buồn bực!
"Đi! Bắt...bắt trở về...cho ta!"
Nói xong, Giang Trầm Nguyệt giãy dụa đi ra cửa điện.
Cung nữ bên cạnh vốn dĩ là muốn đỡ Cửu Điện Hạ đến trắc điện nghỉ ngơi tỉnh rượu, hôm nay chỉ đành theo ý chủ tử, một mạch đi đến Trường Xuân Cung.
Diệp Kiều vốn muốn đi theo, nhưng cũng đã phát hiện Cửu Điện Hạ lúc này say như chết, trong lòng âm thầm suy nghĩ hay là xoay người lại đi vào trong điện tìm Nhị Điện Hạ cùng nhau cứu người.
Cùng lúc đó, Cố Sanh đã theo sau nam nhân mặc y phục thái giám kia, từ Giao Thái Điện đi qua Long Phúc Môn, lúc đến dũng đạo trước Dực Khôn Cung, lúc này xung quanh còn có một đội thị vệ thỉnh thoảng đi ngang qua nàng.
Đợi cho nàng ra khỏi Sùng Hi Môn, xung quanh đột nhiên u ám yên tĩnh, yên lặng đến không tiếng động.
Không hiểu sao một cổ hàn ý sấm người từ sau lưng lan tràn khắp ,, Cố Sanh nhìn quanh — đèn lồng lụa trắng dưới mái hiên, ánh nến chớp động trong hắc ám, nàng lại tìm không được một cung nga nội thị nào.
Cố Sanh hít sâu một hơi, giả vờ thoải mái nói với thái giám phía trước: "Nơi đây thế nào ngay cả nhân ảnh cũng không thấy?"
Người ở phía trước không trả lời nàng, trái lại còn nhanh chân hơn,.
Trong lòng Cố Sanh nhảy động, nương theo khác thường xung quanh, trong lòng sợ hãi khiến nàng cảnh giác mà dừng bước, có chút do dự, liền xuất hiện ý nghĩ xoay người chạy trốn.
Nam nhân đi phía trước cảnh giác phát hiện cử động của nàng, trong mắt lập tức hiện lên một tia cay nghiệt không kiên nhẫn, cũng rất nhanh thay đổi thần thái hiền lành, quay đầu lại nhìn về phía Cố Sanh đáp: "Người mới đổi phiên vẫn chưa đến đây, trên đường nghe nói Thọ An Cung xảy ra một chút chuyện, đại khái đều bị phái đi rồi, không bao lâu sẽ trở về, cô nương nhanh theo ta đi."
Cố Sanh càng thêm hồ nghi, vô thức lui về phía sau một bước.
Dưới ánh đèn thảm đạm, khuôn mặt của nam nhân trước mắt lộ ra một cổ sát khí không giống với nội thị trong cung, dường như là yêu quái ở sâu trong sơn lâm, làm cho người ta xuất phát từ bản năng cảm thấy sợ hãi.
Có thể là trực giác nguy hiểm nào đó khiến Cố Sanh cảnh giác bình tĩnh hơn, chu toàn: "Đại sự gì có thể khiến cung nhân thị vệ tây lục cung toàn bộ điều đi? Các chủ tử còn đang ở Giao Thái Điện, nếu không ta lập tức về trước đi thông báo một tiếng?"
"Không cần đến ngươi phí sức." Nam nhân nghe lời ấy, đoán được nàng đã phát giác khác thường liền lạnh lùng nói: "Đã có người đi bẩm báo, ngươi mau theo ta đi là được."
Cố Sanh xiết chặt nắm tay dưới tay áo, bầu không khí càng thâm lạnh lẽo.
Nam nhân kia thấy thế, ánh mắt lộ ra sát ý, muốn một kích trực tiếp đánh nữ nhân này ngất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BIÊN TẬP XONG] Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi
CasualeTên tác phẩm : Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi Tác giả : Tiêu Y Y Tình trạng: Liên tái Thể loại : trọng sinh, cổ đại, dị thế, chính kịch, ngọt sủng...... Dịch giả : QT Tiên Sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Link: https://lacthuyvotam.wordpress.com/trong...