Chương 7

7.4K 445 13
                                    

Kiếp trước phiên ngoại

Kiếp trước, lần đầu Cố Sanh gặp Giang Trầm Nguyệt là ở mùa xuân Kỳ Hữu năm thứ mười hai.

Ngày ấy, trên đường phố cửa tây Hồ Khánh, một đoàn xa ngựa cùng kiệu san sát nối tiếp nhau, thỉnh thoảng sẽ có người nhấc rèm kiệu nhìn ra bên ngoài, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt hơn nước, đều là dáng vẻ mười bốn mười lăm tuổi.

So sánh với những người khác, Cố Sanh lúc ấy e lệ buông mành, co đầu rút cổ đỏ mặt trong kiệu.

Nàng đã hai mươi mốt tuổi rồi.

Cô nương hai mươi mốt tuổi, tới tham gia đại hội kinh giám mỗi năm một lần, cùng một đống thiếu nữ mười bốn đến mười bảy tuổi so bì dung mạo, thi thố tài nghệ, thực sự khiến nàng không chịu nổi.

Kinh giám đại hội do tuyển mỹ ti của hoàng thất tổ chức, hàng năm chọn ra ba thứ hạng cao nhất, đều có thể thu được phẩm cấp mỹ nhân của hoàng thất, hưởng thụ bổng lộc tương ứng.

Trong đó, mỹ nhân quang vinh lấy được hạng đầu, được sắc phong tứ phẩm Dung Hoa, hai người còn lại lần lượt phong làm ngũ phẩm Lương Đệ và ngũ phẩm Lương Viện

Do Cố Sanh xuất thân từ phủ tử tước, muốn nhập hoàng thất chỉ có thể làm thiếp, nhị công chúa điện hạ không muốn ủy khuất nàng, liền mượn việc tuyển mỹ nhân để nâng thân phận của nàng lên.

Nếu có thể lấy được phong hàm trong ba thứ hạng đầu trong kinh giám đại hội lần này Cố Sanh đã có đủ tư cách, dùng thân phận chính phi gả vào vương phủ của Nhị Điện Hạ.

Nhưng Cố Sanh đối với lần tuyển mỹ này quả nhiên là một chút lo lắng cũng không có.

Từ sau khi mẫu thân qua đời, nàng lâm bệnh nằm trên giường ba năm, mặc dù được Nhị Điện Hạ dốc lòng chăm sóc nhiều lần mười ngự y danh y tục mệnh, nhưng hôm nay dung mạo này đã không thể so với năm xưa.

Nếu như đến sớm năm năm, nàng ngược lại có đủ lòng tin có thể đạt hạng nhất, nhưng hôm nay.....

Cố Sanh trong kiệu nhẹ giọng thở dài, không biết là một tiếng thở dài này lại chạm đến sợi dây thần kinh nào của lão thiên gia, vừa cảm thán một tiếng, cỗ kiệu của nàng đột nhiên kịch liệt hoảng động, cùng lúc đó, bên ngoài cỗ kiệu chợt vang lên một trận tiếng vó ngựa hỗn loạn, cùng với tiếng hô đánh hô giết.

Trong lúc luống cuống, phản ứng đầu tiên của Cố Sanh là dùng hai tay bảo vệ búi tóc cao cao của bản thân đó là ba cung nữ làm từ lúc lên ngọ đến giờ, trang sức quý báu, chằng chịt hữu trí, từ lớn đến nhỏ, hơi chút di chuyển thì hiệu quả của búi tóc sẽ giảm vài phần.

Cho nên Cố Sanh quả nhiên lo lắng nhất là làm rối loạn búi tóc của mình.

Tuy nói nàng không hề nắm chắc việc leo lên ba hạng đầu, nhưng cũng không muốn ở trong lần kinh giám đại hội này một cây hoa ký* đều không nhận được.

* hoa ký là một bông hoa thay thế cho phiếu bầu chọn của các vị giám khảo

Bản thân hôm nay tư sắc ốm yếu bệnh tật, ngược lại cũng không sợ mất mặt nhưng nàng không muốn khiến nhị công chúa mất hết mặt mũi trước chúng quý tộc, tốt xấu gì trang phục cũng không thể loạn.

[BIÊN TẬP XONG] Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ