Chương 69

4.7K 345 9
                                    

Đêm đông yên lặng khác thường, một tia động tĩnh đều sẽ được vô hạn phóng đại trong hoàn cảnh như vậy.

Cố Sanh giống như bạch tuộc bám lấy Ngọc Nhi, như trước không thể bỏ qua sợ hãi cùng cảnh giác trong lòng, nàng mở to hai mắt, vểnh tai —

Bên ngoài trướng bồng, bỗng nhiên phát sinh một trận tốt tốt tốt phát ra từ bụi cỏ!

Cố Sanh hít một ngụm lãnh khí, đẩy Ngọc Nhi, nhỏ giọng nói: "Có cái gì đến gần rồi!"

"Xuỵt!" Ngọc Nhi đến gần bên tai nàng, thì thầm nói: "Bên ngoài có thị vệ gác đêm, ngươi đừng quan tâm nữa...."

Cố Sanh vặn mi tâm, miễn cưỡng gật đầu, sao có thể không quan tâm?

Nàng chưa từng xa nhà, từ nhỏ ở kinh thành, thỉnh thoảng ở khác điếm điều ngủ không được, huống hồ tại đây ở nơi rừng núi hoang vắng, hơn nữa nàng rõ ràng đã cảm thụ được nguy hiểm!

Có thể là thời gian dài hắc ám, khiến ánh mắt của nàng dần thích ứng ánh sáng yếu ớt.

Cố Sanh hơi ngẩng đầu, nhìn ánh nến trên trà kỷ, lại nhìn mọi nơi, lúc ánh mắt đảo qua góc Nam của trướng bồng, thân thể thình lình giật nảy!

Trên vách Trướng bồng....đang in lấy một cái bóng đen đạm nhạt!

Bóng đen kia một nửa thân thể ẩn trong cỏ hoang, chỉ có đôi tai nhọn trên đỉnh đầu đường nét đặc biệt rõ ràng!

"Sói..." Cố Sanh nắm cánh tay Ngọc Nhi, khàn giọng nói: "Thực sự có sói!"

"Xuỵt." Ngọc Nhi như cũ muốn nàng yên tĩnh.

Cố Sanh quả thực khó có thể lý giải, người trong cung có phải đều không màn sinh tử như vậy hay không, chỉ cần có thể khiến chủ tử ngủ ngon giấc, bản thân bị dã thú nuốt sống cũng không dám rên đau một tiếng!

Cố Sanh đang cầm khuôn mặt Ngọc Nhi, muốn nàng nhìn cái bóng ở phía nam, Ngọc Nhi như trước đang nỗ lực khiến nàng nhỏ giọng một chút!

Ngay lúc hai người kịch liệt giằng co, Cửu Điện Hạ nằm trên giường rốt cục không thể nhịn được nữa, ngồi dậy co chân, thần sắc tan rã xoa nhẹ hốc mắt.

Cố Sanh vừa vặn nhìn về phía giường, đột nhiên thấy nhân ảnh ngồi dậy, không khỏi run rẩy.

Nhớ đến người ngồi kia là Cửu Điện Hạ bị nàng đánh thức, Cố Sanh càng khẩn trương...

Tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt của Cửu Điện Hạ lúc này, nhưng nàng cảm thấy nhất định không phải hiền lành.

Cố Sanh rụt cổ, xin lỗi nhỏ giọng nói với Ngọc Nhi: "Ta dường như đã đánh thức điện hạ...."

Ngọc Nhi kinh hoảng nhìn lại, lập tức xốc chăn ngồi dậy, thắp đèn nhỏ giọng nói: "Điện hạ có gì phân phó?"

Vài trản đèn bát giác trong góc sáng lên, trong trướng bồng cũng sáng rõ.

Cố Sanh sợ hãi nhìn về phía giường, chỉ thấy Giang Trầm Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, nghiêng đầu ném đến một ánh mắt u oán cùng ghét bỏ đến cực điểm!

[BIÊN TẬP XONG] Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ