Chương 130

9.1K 364 50
                                    

các thị nữ nhanh chóng nấu canh giải rượu, trình đến bên giường.

Cố Sanh nhìn thấy Cửu Điện Hạ ngủ rất say, không đành lòng quấy rầy, chuyển sang hỏi các tùy tùng: "Điện hạ là cùng ai uống rượu? Uống bao nhiêu?"

Tùy tùng khom người đáp: "Điện hạ mới vừa cùng Tuyên Vương đối ẩm, chỉ đầy một chén rượu, một hơn uống cạn."

Thế nào sẽ đi tìm Giang Hàm uống rượu? Cố Sanh vô cùng kinh ngạc truy vấn: "Điện hạ cùng Tuyên Vương đã nói những gì?"

Tùy tùng đáp: "Nô tài không biết."

Cố Sanh không thể tránh được mà gật đầu, lại phái thị nữ bưng đến một lò than, hâm nóng canh giải rượu, chuẩn bị Cửu Điện Hạ nửa đêm tỉnh dậy.

Cho các thị nữ lui ra, Cố Sanh một mình canh giữ ở bên cạnh Cửu Điện Hạ, một đêm không ngủ.

Chén canh hâm nóng ba bốn lần, trong nháy mắt trời đã sáng.

Thẳng đến lúc kỵ binh nhổ doanh quay về kinh Cố Sanh mới phải đánh thức Cửu Điện Hạ

Giống như trước kia, sau khi tỉnh rượu Giang Trầm Nguyệt còn có chút ngây người, mơ mơ màng màng đứng lên được các thị nữ chuẩn bị chỉnh tề liền cùng Cố Sanh nhất tịnh ra khỏi doanh trướng.

Bởi vì Cửu Điện Hạ cần đi theo thánh giá, không thể ngồi chung, Cố Sanh chỉ đành ngồi xe ngựa trở về Thanh Y Viên trước.

Thường ngày Cố Sanh đơn độc ở trong vườn, bất luận là gọi hí bang hay là cùng các thị nữ vui đùa, ngày tháng đều xem như thích ý.

Giờ phút này, Cố Sanh lại không có nửa phần hăng hái tìm niềm vui.

Trước khi đi, thái độ của Cửu Điện Hạ đối với nàng vẫn vô cùng lãnh đạm, Cố Sanh mất hồn mất vía đi đường, sau khi trở về còn phải lo nghĩ bất an chờ tiểu nhân tra từ trong cung hồi phủ.

Lo lắng không yên như vậy, vẫn duy trì liên tục đến canh một, tiểu thái giám canh giữ ở ngoại viện vừa được đến tin tức, vội vã vào cửa bẩm báo vương phi: "Điện hạ hồi phủ, mới vừa vào chính viện."

Cố Sanh nghe vậy mừng rỡ, vội vội vàng vàng chỉnh lý búi tóc, ở phòng ngủ đứng ngồi không yên đi qua đi lại.

Nửa canh giờ trôi qua, ngoại viện thủy chung không truyền đến thông báo điện hạ giá lâm.

Thời gian bắt đầu trở nên dày vò, tay chân của Cố Sanh từng tấc rét run, thẳng đến tiếng mỏ canh hai vang lên, đầu ốc đần độn nhất thời giống như bị mộc côn đánh mạnh, tuyệt vọng tê liệt ngồi bên bàn trà.

Thạch Lựu vẫn chờ ở bên cạnh, sau khi Cố Sanh hồi phủ nàng đã cảm thấy không thích hợp, vẫn không dám hỏi ra miệng, nhìn thấy tình hình này trong lòng liền hiểu được đại khái.

Trước khi săn bắn, Cửu Điện Hạ mỗi ngày xử lý xong công vụ việc đầu tiên chính là vội vã chạy đến tiểu viện.

Mà hôm nay điện hạ hồi phủ cũng không tính toán trễ, lại một mình lưu tại chính viện, lại nhìn thấy Cố Sanh dáng vẻ thất hồn lạc phách, tám phần là hai người đã có tranh chấp gì đó.

[BIÊN TẬP XONG] Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ