Chương 90

6.2K 350 4
                                    

"Đây là làm sao vậy?" Giang Ngữ San rút khăn tay lau đi nước mắt của nàng, khuyên nhủ: "Biết ngươi vẫn nhớ ta, đừng khóc nữa, ngươi vừa khóc ta cũng sắp nhịn không được nữa."

Cố Sanh vội vã tự mình lau nước mắt , hít sâu mấy lần mới bình phục tâm tình, cười nói: "Thật là vui quá, nhất thời không nhịn được, để tỷ tỷ chê cười."

Giang Ngữ San kéo nàng vào trong, cửa vừa mở ra mang theo một cơn gió, thổi vào khiến phong linh treo ở cửa đinh đang vang lên.

Tiếng vang phá lệ êm tai, Cố Sanh ngẩng đầu nhìn một cái, phong linh kia thủ công không giống như trong nước, tạo hình đặc biệt, là kiểu dáng nàng chưa bao giờ thấy qua.

Giang Ngữ San thấy nàng hiếu kỳ, liền cười nói: "Đây là chiếu theo phong linh của Tân La , phân phó thợ thủ công chế tạo gấp gáp, tương tự như bộ trong tẩm cung ở Tân La."

Cố Sanh đến gần phong linh quan sát, ngạc nhiên nói: "Là tỷ tỷ họa ra? Văn án trên đó đều rất lạ, trí nhớ của tỷ tỷ thật là tốt!"

Giang Ngữ San che miệng cười nói: "Chính là xem quá nhiều mới nhớ kỹ, lúc ở Tân La, bệ hạ mỗi lần bãi triều, ta đều ngóng trông phong linh vang lên. Chỉ cần nó đinh đinh đang đang phát ra âm thanh, có nghĩa là bệ hạ đẩy cửa bước vào, đó là hi vọng mỗi ngày của ta, không có việc gì cũng đều nguyện ý chăm chú nhìn nó, hôm nay đã không thể quên được."

Cố Sanh khẽ nhíu mày, không muốn nhanh như vậy đã đề cập đến Tân La vương, nhất thời chẳng biết làm sao nói tiếp.

Giang Ngữ San kéo nàng cùng nhau ngồi trên ghế quý phi: "Ngươi mấy năm qua có khỏe không? Ta nghe nói đại ca nạp tỷ tỷ kia của ngươi làm thiếp, còn lập làm trắc phi, nàng không làm khó dễ ngươi đi?"

Cố Sanh lắc đầu nói: "Làm sao có thể đây? Nhờ phúc của tỷ tỷ, Sanh Nhi còn đang hầu hạ bên cạnh Cửu Điện Hạ, cho dù là ai cũng không dám tùy ý bắt nạt."

Giang Ngữ San kéo khóe miệng cười nói: "Như thế, bất quá ta nghe nói cùng cùng nhị tỷ là thế nào tâm đầu ý hợp?"

Cố Sanh đỏ mặt, nhăn nhó: "Tỷ tỷ nói đùa, vẫn chưa xác định mà!"

"Còn cái gì không xác định?" Giang Ngữ San liếc nhìn nàng: "Đều đã khiến cửu hoàng muội của ta chua muốn chết! Mỗi lần ở chỗ ta gặp phải nhị tỷ, tròng mắt của A Cửu đều trợn đến sắp chỉ còn tròng trắng! May mà đó là nhị tỷ, nếu đổi làm người khác, sẽ bị A Cửu nghiền chết mấy trăm lần...."

"....." Cố Sanh cười khổ nói: "Như vậy thì chua ở chỗ nào đây? Cửu Điện Hạ còn không hiểu cảm thụ này đâu."

Giang Ngữ San khẽ cười một tiếng nói: "Cũng phải, A Cửu từ nhỏ bá đạo, sai sử quen rồi liền muốn chiếm hữu, năm đó ta xuất kinh nàng còn ngăn xe ngựa không cho ta gả đi, nhưng nàng năm nay đã mười bốn tuổi rồi, chưa hẳng cái gì cũng đều không hiểu."

Cố Sanh nhướng mày: "Tỷ tỷ cảm thấy Cửu Điện Hạ ngăn ta gả đi, cùng ngăn ngài gả đi không phải cùng một ý nghĩa sao?"

"Sợ là không giống nhau." Giang Ngữ San dời mắt nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Ta phát giác A Cửu đối với ngươi rất để bụng, sau khi vỡ lòng lẽ ra nên gọi người dẫn đạo chuyện hành phòng, kết quả gặp phải chuyện của ta nên mới chậm trễ. Hôm nay A Cửu hồi cung, phủ nội vụ theo thường lệ phái hai đồng sử thông phòng vào tẩm cung, để dẫn đạo tiểu hoàng tước mới vừa vỡ lòng hành phòng, ngươi biết chuyện này sao?"

[BIÊN TẬP XONG] Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ