"Miễn lễ."
Phương Vũ lưu loát đứng lên, lập tức nhìn đảo qua, chỉ thấy Nhan Thị lúc này đã sợ đến rụt tay, ánh mắt kinh cụ nhìn về phía hắn xin giúp đỡ.
Bên ngoài đã là buổi trưa, ánh dương quang chói mắt.
Ngoài cửa sổ phía Bắc, một đóa hoa đào mới mở trên thân cây điểm chút nhật quang, nhiễm nhiều quang điểm màu da cam, từ giữ cánh hoa chen vào trong phòng.
Các nha hoàn ma ma ở bên cạnh vội chạy đến phía sau Phương Vũ, thần sắc hoảng sợ quỳ rạp trên đất.
Nhan Thị lấy lại tinh thần, vội vàng lui ra phía sau hai bước, đang muốn cúi người quỳ xuống, lại bị thân ảnh trước mắt tiến lên nâng dậy, miễn đi lễ tiết.
Nàng kinh hoảng ngẩng đầu, thấy quang ảnh loang lổ chiếu vào sườn mặt tuyệt sắc, kim quang phản chiếu từ đôi mắt hoa đào, có một loại ma lực khiến người ta an lòng.
Nhan Thị an tâm một chút, trấn định gật đầu nói: "Ta có mắt như mù, cầu Cửu Điện Hạ thứ tội!"
"Không cần đa lễ nữa." Cửu Điện Hạ nói với các ma ma, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Phương Vũ, ánh mắt bất thiện, bước đi thong thả, nói: "Đây không phải Phương giáo úy sao? Chuyện trong vệ sở ngươi không lo, chạy tới trong trạch viện của bách tính thủ vệ? Đây là kiêm chức triều đình phân phó, hay là việc riêng của bản thân ngươi?"
Phương Vũ nhìn Cửu Điện Hạ khí thế hừng hực, chỉ biết hỏng rồi.
Lời này vừa nghe, chính là cố ý gây hấn.
Phương Vũ đến ngoại trạch thủ vệ thê nữ Cố gia, tất nhiên là nhận việc riêng của Tuyên Vương, nhưng vẫn hưởng bổng lộc triều đình, việc ở Trấn Ti lại không làm.
Một khi truy cứu, hắn cũng không dám đẩy trách nhiệm lên người Tuyên Vương, nhưng bản thân hắn con đường làm quan xem như xong.
Đường đường siêu phẩm hoàng tước, vì sao phải biết mà còn giả bộ hồ đồ, khó xử một tiểu cẩm y vệ như hắn đây?
Phương Vũ trong đầu suy nghĩ, Cửu Điện Hạ tám phần là chạy tới đợi Tuyên Vương lại bắt hụt, lại bị một đám ma ma có mắt không tròng quấy rầy, một bụng tà hỏa bất tiện phát tiết trên người các quân quý.
Hôm nay bắt được một Tước Quý có thể gánh vách chuyện này, lập tức nhe răng nanh với hắn.
Phương Vũ chỉ đành cam chịu, không biện giải, vì Nhan Thị chịu tiếng xấu thay hắn cam tâm tình nguyện, quỳ xuống đất, xin tha: "Hạ thần đáng tội chết, cầu điện hạ khoan dung độ lượng."
Nhan Thị vừa nghe quá sợ hãi, nàng cùng không rõ Phương Vũ nhận lệnh Nhị Điện Hạ thì có cái gì không thích hợp, cho rằng Cửu Điện Hạ là trách tội hắn không xứng chức, vội vàng mở miệng cầu tình: "Cầu điện hạ bớt giận! Phương đại nhân tẫn hết chức trách, có tội gì! Thời gian trước mẹ con ta ban đêm ngắm hoa đăng, suýt nữa gặp kẻ xấu cướp của giết người, nhờ có Phương đại nhân tự mình bảo vệ, động thủ cùng kẻ xấu, cánh tay hắn cũng bị lưỡi đao làm bị thương, đến nay còn chưa khỏi hẳn! Cầu điện hạ minh xét, không nên trách oan Phương đại nhân! Mẹ con bọn ta sau này còn nhờ vào hắn bảo vệ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BIÊN TẬP XONG] Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi
AcakTên tác phẩm : Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi Tác giả : Tiêu Y Y Tình trạng: Liên tái Thể loại : trọng sinh, cổ đại, dị thế, chính kịch, ngọt sủng...... Dịch giả : QT Tiên Sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Link: https://lacthuyvotam.wordpress.com/trong...