Chương 32

5.2K 392 4
                                    

Cố Sanh nhìn thấy Nhị Điện Hạ không có ý phân phó gì khác, liền cười nói với gã tùy tùng: "Đã như vậy, làm phiền Trường Thuận tiểu ca, thay ta nói lời tạ ân điện hạ."

Trường Thuận lập tức khom lưng hành lễ: "Không dám! Cô nương gọi tiểu nhân Trường Thuận là được rồi! Tiểu nhân đi truyền lời cho điện hạ!" Nói xong liền xoay người đi về phía Nhị Điện Hạ chuyển đạt lòng biết ơn của Cố Sanh.

Đợi cho Trường Thuận trở lại, cũng không có ý muốn mời nàng trực tiếp đi bái kiến Nhị Điện Hạ, Cố Sanh liền thức thời không nói thêm nữa, xa xa hướng bóng lưng của Nhị Điện Hạ hành lễ một cái, liền dẫn theo Trường Thuận lách qua hoa viên, rẽ đi tiểu viện.

Giang Hàm xoay người, mắt thấy bóng lưng của tiểu cô nương biến mất, mới nâng bước đi một mạch.

Mới vừa rẽ vào tiền viện, đã thấy thị vệ trước cửa Văn Hoa Viên, Giang Hàm dừng bước nhìn quét một cái, không khỏi khẽ cong khóe miệng, lắc đầu, mặt lộ vẻ chẳng đáng.

Đồng học ở bên cạnh nhìn thấy sắc mặt chủ tử lạnh nhạt, bước lên phía trước, nhỏ giọng nịnh bợ: "Điện hạ, trận thế này là bày ra cho ngài xem đây, hay là chủ tử ở bên trong sợ rồi?"

Giang Hàm nghe vậy buông xuống ánh mắt bật cười, thấp giọng đáp: "Đương nhiên là bày ra cho bản cung xem, nếu thật sự động can qua, đường đường là chuyện giữa hoàng tước, dựa vào đội hộ vệ phủ Thiên hộ của hắn phái đến, có thể làm được chuyện gì?"

Đồng bạn nghe vậy khom người, mừng rõ nịnh bợ: "Vẫn là điện hạ nghĩ chu đáo."

Đại hoàng tử phải năm sau mới có thể vào Văn Hoa Uyển, Giang Hàm mặc dù nhỏ hơn hắn hai tuổi, nhưng lại nhập học trước.

Vốn dĩ đại hoàng tử cũng vui vẻ cùng học với nhị hoàng muội đầy bụng kinh luân này, thỉnh giáo khóa nghiệp thuận tiện thuận tiện rất nhiều.

Nhưng thời gian gần đây, động tĩnh trong ngoài triều ủng hộ lập nhị hoàng nữ làm thái tử càng lúc càng lớn, điều này làm cho đại hoàng tử vốn dĩ đã có một chút chột dạ càng thêm đứng ngồi không yên.

Giang Hàm bước vào học đường, đại hoàng tử đang vùi đầu ngồi sau bàn học, tỉ mỉ chà lau một chiếc bình men sức.

Hắn thoáng nhìn thân ảnh tố sắc trường sam bước vào học đường, lập tức cảnh giác nhấc mắt.

Hai huynh muội bốn mắt nhìn nhau, một trận trầm mặc.

Đại hoàng tử thở dài, chỉ chỗ bên cạnh, nói: "Ngồi đi."

Giang Hàm không trả lời, yên lặng đi đến bên cạnh hắn nhập tọa, đại hoàng tử như trước vùi đầu lau bình sứ nhỏ trong tay, bầu không khí cương lãnh.

Đại hoàng tử luôn không chịu nổi tính tình, tuy nói hôm qua nghe xong Trịnh Viêm phân tích, trong lòng hắn vô cùng tức giận nhưng ngồi bên cạnh dù sao cũng là muội muội hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn.

Đại hoàng tử rất muốn nghe Giang Hàm tự mình giải thích, liền nhịn không được mở đầu: "Tiên sinh vẫn chưa đến sao?"

Giang Hàm đang vươn ngón tay thon dài lật nhẹ trang sách, nghe vậy liền dường như không có việc ấy mà đáp: "Sợ là bị đại ca bày trận thế hộ vệ trước cửa, sợ đến không dám vào cửa nữa."

[BIÊN TẬP XONG] Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ