Cố Sanh nhấc váy đứng lên, uyển chuyển tiến lên, đưa tay chỉnh lý vạt áo của Cửu Điện Hạ, nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ thấy San Nhi tỷ tỷ rồi?"
Cửu Điện Hạ liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt Cố Sanh mang theo một tia phiền muộn, liền nâng tay đưa hoa thương cho hoa đán, xoay người ôm thắt lưng Cố Sanh, cất bước đi ra bên ngoài lương đình.
Cố Sanh đầy bụng lo lắng, chờ đi vài bước liền buồn vô cớ buông xuống ánh mắt nói: "Hôm nay Hoàng hậu nương nương cũng cùng vi thần nói chuyện này."
Một bên lại chậm chạp không đáp lại, Cố Sanh nghiêng đầu, nghi hoặc nói: "Điện hạ?"
Giang Trầm Nguyệt kéo khóe môi nhìn về phía nàng, khóe mắt mang cười lại hiện ra một tia xa cách, khẽ động đuôi lông mày nhỏ giọng nói: "Ta đoán được."
Cố Sanh nhíu mày, đối với thái độ không nhanh không chậm của tiểu nhân tra có chút thất vọng, càng thêm cấp thiết nói: "Chúng ta kéo dài như vậy cũng không được, Hoàng hậu nương nương nói....."
"Muốn nàng khuyên ta nạp thiếp?" Giang Trầm Nguyệt bỗng nhiên cắt đứt lời của nàng, dừng lại bước chân, đi xuống một bậc thềm đá cẩm thạch, xoay người đối diện Cố Sanh trên thềm đá, vừa vặn ánh mắt ngang nhau.
Một đôi mắt hoa đào bình thản ung dung, nâng tay thay Cố Sanh chỉnh lại sợi tóc bên tai.
Cố Sanh có chút kinh ngạc, vì sao Giang Trầm Nguyệt vẫn cố ý cắt đứt lời nàng?
Giữa lúc nàng muốn mở miệng hỏi lại, Giang Trầm Nguyệt bỗng nhiên gần kề bên tai nàng, làm ra dáng vẻ vô cùng thân thiết nhẹ giọng thì thầm: "Nàng bị người khác theo dõi, quay về phòng hãy nói."
Trong lòng Cố Sanh nhất thời lộp bộp, nhớ đến Hoàng Hậu đã nói, vô thức quay đầu nhìn quanh, lại bị Giang Trầm Nguyệt ổn định gương mặt, thấp giọng nhắc nhở: "Đừng xem."
Trong lòng Cố Sanh một trận kinh hoàng, cúi đầu giương mắt xin giúp đỡ cấp thiết nhìn về phía Cửu Điện Hạ.
Là có người từ trong cung một đường theo nàng trở về phủ? Vương phủ canh phòng sâm nghiêm, người đó vào bằng cách nào?
Làm sao nhanh như vậy đã bị theo dõi?
Cố Sanh đầy mặt bất an, Cửu Điện Hạ nếu đã phát hiện cũng không dám đâm thủng, đối phương tám phần là Hoàng Thượng phái tới.
Giang Trầm Nguyệt nhìn thấy thư đồng ngốc đã rối loạn, liền giả vờ dĩ nhiên ôm lấy thắt lưng nàng, đỡ lấy nàng, đi vào tây sương phòng của Tháng Đại Vân Cư gần nhất.
Chờ vào phòng, Cố Sanh cho lui tất cả tỳ nữ, đem cửa sổ đóng kín kẽ, lúc này mới khẩn trương nhìn về phía Giang Trầm Nguyệt, dùng khẩu ngữ khoa trương yên lặng đặt câu hỏi: "Người, xấu, vẫn, còn, ở, đây, sao?"
Giang Trầm Nguyệt kéo khóe miệng dang hai tay, nhướng mày nói: "Ở đây a, ta không phải đứng ở chỗ này sao? Nàng gọi rách cổ họng cũng không ai cứu được nàng."
"Điện hạ!" Cố Sanh tức giận đến giậm chân: "Ngài còn có tâm tư nói đùa, vừa rồi ngài là nói thật hay là trêu cợt vi thần? Vi thần sắp bị hù chết rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BIÊN TẬP XONG] Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi
RandomTên tác phẩm : Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi Tác giả : Tiêu Y Y Tình trạng: Liên tái Thể loại : trọng sinh, cổ đại, dị thế, chính kịch, ngọt sủng...... Dịch giả : QT Tiên Sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Link: https://lacthuyvotam.wordpress.com/trong...