Nếu đổi làm trước kia, Cố Sanh nghe được lời mời của Giang Hàm, nhất định là cầu còn không được vui vẻ mà đáp ứng.
Nhưng nàng vừa rồi còn ở trong xe phát thệ, nói lúc nào cũng nghĩ đến Cửu Điện Hạ, lúc này cũng không thể xoay mặt không nhận, phải không?
Nàng quay đầu vừa nhìn, Cửu Điện Hạ cũng đã được một đám quân quý tiền hô hậu ủng hầu hạ ngồi xong, một đôi thiển đồng vừa lúc đánh giá các quân quý xa lạ xung quanh, khóe mắt đều mang theo tiếu ý...
Cố Sanh chợt thấy một cổ oán khí vô danh ùng ùng kéo đến, nàng trừng mắt nhìn sườn mặt Cửu Điện Hạ, trong lòng không phải tư vị.
Mặc dù nàng sớm biết Giang Trầm Nguyệt kiếp trước phong lưu không kềm chế được, nhưng cũng chưa từng ngờ tới sẽ lộ ra cái đuôi sớm như vậy.
Cố Sanh không suy nghĩ nhiều, bình tĩnh hé ra khuôn mặt tức giận, cúi người nói lời cảm tạ với Giang Hàm, liền theo sau Giang Hàm nhập tọa.
Giang Hàm cùng Cố Sanh cũng sớm ngày quen thuộc, sau khi tan khóa hai người thường cùng thưởng hí dụng thiện, chỉ là hai người ngay trước mặt người ngoài ngồi gần nhau thì đây là lần đầu.
Sau khi ngồi xuống, Giang Hàm ít nhiều câu nệ một chút so với lúc gặp riêng.
Cố Sanh thường ngày ở trà lâu Quốc Tử Giám, thường hầu hạ Cửu Điện Hạ dùng cơm trưa, lúc này ánh mắt thỉnh thoảng quét qua nhìn tiểu nhân tra ngồi đối diện, không biết tay sau bàn tay có chút ngứa ngáy.
Vẫn luôn nhịn không được muốn tiến lên, đẩy đám quân quý kia ra, để bản thân gắp thức ăn múc canh hầu hạ Cửu Điện Hạ....
Thực sự là càng nghĩ càng chua xót, nàng hảo hảo một quân quý của tử tước phủ, chưa từng vào cung học qua quy tắc, ngược lại bị tiểu nhân tra lăn qua lăn lại tạo thành một thân nô tính như vậy!
Trong lòng càng phát ra ngột ngạt, khai tiệc liền tự mình buồn bực ăn uống.
Ba vị hoàng tước khác, hôm nay đều tặng hoa ký cho Cố Sanh, nàng vốn hẳn là nên nâng chén kính rượu cảm kích, nhưng ở đây còn cón những quân quý khác, nếu nàng làm như vậy ngược lại có vẻ như đang khoe khoang, thầm nghĩ hay là thôi đi.
Đang ăn đến quên trời đất, Giang Hàm ở bên cạnh cười khanh khách, đã đem tâm tư của Cố Sanh kéo lại: "Bản vương đã đoán được ngươi sớm chờ bữa ăn hôm nay"
Cố Sanh sửng sốt, dùng khăn ta y lau miệng, nghi hoặc nói: "Điện hạ sao lại nói vậy?"
Giang Hàm mím môi cười, một đôi mắt phượng trong suốt không gợn sóng nhìn nàng, chế nhạo nói: "Ngươi vì lần Kinh Giám Hội này sợ là ăn không ít vị đắng đi? Nhìn khuôn mặt nhỏ của ngươi, cũng đói đến gầy một vòng."
Cố Sanh trong lòng khẽ động, thẹn thùng cúi đầu trả lời: "Điện hạ chê cười, các cô cô trang điểm sớm đã nói cho ta biết, dáng người gầy một chút, mặc nhuyễn váy mới thể hiện được tư thái, Sanh Nhi quả nhiên là có hơn ba tháng không được ăn ngon."
"Khiến ngươi chịu khổ rồi." Giang Hàm nhìn nàng, đè thấp tiếng nói, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy, nhỏ giọng nói: "Sau này đừng dày vò bản thân như vậy nữa, bản vương ngược lại cảm thấy ngươi nở nang một chút mới xinh đẹp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BIÊN TẬP XONG] Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi
Ngẫu nhiênTên tác phẩm : Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi Tác giả : Tiêu Y Y Tình trạng: Liên tái Thể loại : trọng sinh, cổ đại, dị thế, chính kịch, ngọt sủng...... Dịch giả : QT Tiên Sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Link: https://lacthuyvotam.wordpress.com/trong...