P10

3.3K 177 6
                                    

Sáng thứ 7, nó xả stress bằng cách ngủ nướng tới thật muộn rồi mới chịu dậy nấu ăn. Mẹ nó đêm qua không về, nó buông thả mặc độc áo sơ mi đen dài không thèm cài hết cúc, quần short siêu ngắn ngồi vắt vẻo xem TV. Lâu nay đầu óc căng thẳng do thi cử, nó cũng muốn thư thái xả hơi một ngày trước khi soạn đồ chuẩn bị cho chuyến bay Maldivese, thú thực là nó thấy hứng thú với đảo Bora Bora hơn đảo này nhưng mà thôi kệ vậy, đằng nào cũng là thưởng mà.

Thế là nó mải mê xem Gulty Crown đến tận 12 giờ trưa mới đi nấu qua loa chút gì đó ăn sáng. Tiện thể bốc một cú điện thoại lên cho bọn đàn em.

_ Alo._ Nó cất tiếng sảng khoái.

_ Huhu... Đại Ca ơi xong chuyện rồi, em nên làm sao đây???_ Từ đầu dây bên kia truyền đến âm thanh thê lương của thằng Tam. Nó lập tức nhíu mày.

_ Nói.

 _ Hu hu Đại Ca ơi.... Yến.... Yến qua đời rồi huhuhu... em sống làm sao đây??_ Thằng Tam bỗng nhiên gào rống lên rồi thương tâm nức nở.

Yến... nó thẫn thờ, cái gì đang diễn ra đây? Tuy rời đi nơi khác nhưng một tuần nó vẫn gọi về 1, 2 lần. Thấy nói mọi người bình thường ổn lắm, vậy mà đùng một cái... liền báo tin cái Yến chết??? WTF???

_ Câm miệng, nói cho tao nghe xem vụ gì???_ Nó quát vào điện thoại.

_ Huhu... hôm qua, em... em với Yến đi chơi, gặp Phong Anh... Thằng đấy đang đi với con cún Trúc. Yến ngứa mắt tính lao lên đánh cho con Trúc một trận nhưng mà thằng Phong Anh nó hất một cái, Yến ngã vào đống đá cạnh đường bất tỉnh. Đi viện người ta chuẩn đoán là chấn thương sọ não, tiểu não chấn động. Sớm nay đã vội tử vong rồi.

Nó thẫn thờ giây lát. Trời đang trêu ngươi nó đây mà. Nhất thời là thế, nó vội thức tỉnh phóng nhanh về phía cửa.

_ Tam, giờ tao lập tức tính cách về, chúng mày cấm không được cho ai động vào Yến. Nghe rõ chưa? Tao cũng cấm mày khóc. Tuyệt đối bảo vệ Yến cho thật tốt. Tao tắt máy đây._ Nó tức giận nói. Lại quay vào phòng thu dọn đồ đạc kèm theo sách vở. 

Để lại lời nhắn trên bàn, nó lao đi tìm Vĩ.

Mẹ, tụi thằng Tam có chuyện, con lập tức trở về Ngạn Dương một chút. Mẹ đừng lo lắng. Tiền tiết kiệm của con rất nhiều. Về đó có nhà của Sư Viễn sắp xếp, con sẽ ở lại đến cuối kì trao đổi học sinh luôn. Đừng lo lắng cho con.

Đường phố cuối tuần đông người hơn thường lệ. Nó bắt vội chiếc xe buýt đi nhanh.

15 phút sau xe thả nó ở đầu phố Hoa Lệ. Nó chạy một mạch vào biệt thự nhà Vĩ. Gõ cửa inh ỏi. Lúc này một cô giúp việc tất tưởi chảy ra mở cửa. Đối với nó người giúp việc ở đây đều được phát lệnh cho phép ra vào như cha lý và Vĩ.  Nó phóng như bay vào tìm Vĩ. Hoang mang tột độ gào thét.

Trong phòng khách không có...

Phòng tắm... cũng không có.

Ra ngoài vườn, Vĩ đang nhàn hạ uống cà phê với Shin và Ray. Còn có Shoo Won, Vũ Phong và Minh Triệt nữa. 

Nó hớt hải chạy vào, vứt hành lý xuống, ngồi tại thảm cỏ xanh mướt mà thở dốc.

_ Vĩ, đặt cho tao 2 vé máy bay về Ngạn Dương gấp, Đại Ca với chú đi. Nhanh, liền, lập tức._ Mắt nó đỏ hoe, nó nói gần như không ra hơi.

Nữ đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ