P1

15.8K 412 94
                                    

Nó, một đứa con gái có cái tướng rõ là đàn ông , tính tình lại nóng nảy, ngang ngạnh và bá đạo y như một đứa con trai. Mái tóc vàng xù tung chẳng bao giờ chải chuốt. Ngày xưa nó còn là nữ tướng của lũ đầu gấu phổ thông tại Ngạn Dương nữa. Thật sự là nó đẹp trai kinh lên được. Mắt xanh da trắng thân mình nhỏ nhắn. Mỗi tội ngực hơi to khiến nó suốt ngày phải bó rịt lại. Nó có chiều cao khá là đáng tự hào 1m68. Người bé tí, 40kg. Ưa đánh nhau nhưng lại chẳng học võ ở đâu. Tối ngày chỉ biết bắt chước tivi đá đấm vài cái rồi áp dụng như đúng rồi. Tuy thế mà chăm hay không bằng tay quen nên nó cũng thạo lắm mấy cái vụ ném đá giấu tay rồi bôi mắt mèo lên quan địch, trong vùng chẳng ai là không sợ nó. Nó được tôn làm Nự đại ca của Ngạn Dương.

Cha mẹ nó mới ly hôn, hai mẹ con nó về Đông Kinh sông để tránh cha nó làm phiền. Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi ổn định tại nhà mới, nó dậy từ rất sớm... 5 giờ 15. Đây cũng là thói quen của nó vì bình thường giờ này nó phải đi giao báo với giao sữa cho các nhà dân. Bây giờ chuyển về nhà mới, nó nghĩ tới cảnh chiều đi học về không có ai để bắt nạt, không có tụi thằng Bảo An để trấn lột tiền đi chơi game. Nó lại còn phải xa thằng Tam, con Yến và mấy đứa đệ của nó nữa. Buồn thúi ruột mà không biết làm sao.

Mà chả biết mẹ nó đi đâu mà từ đêm qua tớ giờ không thấy. Nó nghe bả nói đi chút chuyện đêm sẽ về mà hình như đêm về thay đồ rồi lại đi luôn thì phải vì mớ đồ hôm qua mới gọn được một ít thì sáng nay đã loạn hết cả lên. trên ghế shopha là một cái sanwich đang cắn dở và bộ đồ màu cam sành bả mặc hôm qua.

Mẹ con nó thực ra cũng chẳng giàu có gì, mẹ nó bán quần áo còn nó thì làm thêm đủ kiểu. Cố lắm vất vả lắm mới sống được qua ngày. Thế mà chả biết sao mẹ nó tự nhiên lôi về một cái học bổng trường Sư Viễn mới tinh bao toàn phần trong suốt 2 năm học. Nó mặc kệ vì học ực của nó cũng khá nên cũng chẳng khó để lấy cái học bổng này.

Mà thôi, nghĩ gì thì nghĩ, nó quyết định phải đi pha một gói mì đã. Bụng sôi sùng sục nãy giờ. Đang tính bắc bếp bỗng...

Cốc... Cốc... Cốc- tiếng gõ cửa vô duyên của ai đó làm dán đoạn quá trình làm việc của nó. Nó bực bội chạy một mạch xuống nhà rồi mở cửa.

_ Hi... chào, bạn dậy sớm nhỉ? Tôi còn nghĩ là phải bấm chuông thêm nửa tiếng nữa đấy. Tôi là Diệp Cận Nam, gọi tôi là Ray, mẹ bạn nờ tôi tới để gọi bạn dậy đi học. Bạn chuẩn bị nhanh lên vì Sư Viễn sẽ bắt đầu tập thể dục lúc 6 giờ. Tôi sợ bạn dậy trễ nên gọi sớm một chút. Nhớ là thay đồ gọn gàng thôi nhé, đừng mặc váy vì sẽ dễ gây sự chú ý đấy... Vở mới mẹ bạn để trên bàn ăn...

_ Biết rồi, nói nhiều thật. Đứng yên đấy chờ chút._ Không đợi Ray nói xong nó đã cắt lời rồi bỏ đi thẳng, cũng không quên đóng chốt cái cửa lại. Trong đầu thầm nghĩ:

" Thằng cha này mặt mày sáng láng mà sao lắm mồm thế nghỉ? Mình từ bé bài xích với con gái, hầu như chỉ chơi với con trai mà lần đầu yieen gặp phải một tên lắm mồm như tên này. Chả bù cho thằng Tam nhà mình, vừa ngoan vừa ít nói mỗi tội cái ban mặt thì như mèo mửa... Khổ thân..."

2 phút sau nó đã đứng trước cửa, mặt mũi tỉnh táo, quần áo đơn giản: T-shirt màu đen và quần short phồng màu khoai tây. Giày thể thao ưa thích, tay đeo bao da có gồ bằng sắt. Đầu đội mũ lưỡi trai che đi đa số mớ tóc xù màu vàng chói. Thật không tưởng tượng ra nó là con gái.

Nữ đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ