câu chuyện tiếp tục bắt đầu vào buổi sáng ngày hôm sau, nó mơ màng mở mắt lúc 5 giờ sáng, giơ tay quệt một vòng quanh khóe miệng, thật may... không ướt.
nhàn nhã bước xuống giường, trong đầu nó dần Hồi Tưởng lại cuộc gặp gỡ với Phong Anh ngày hôm qua, xúc cảm mới sáng sớm đã bị nó làm cho thê thảm hết sức. Nhất thời, nó tự đưa tay lên vỗ vào mặt mình mấy cái...
_ Đến lúc phải tỉnh mộng rồi_ nó vừa soi gương vừa nói.
Như mọi khi, nó bắt đầu ngày mới bằng việc tập thể dục. chợ Ngạn Dương đầu ngày mới vẫn luôn là mang trong mình màu sắc ấm áp và nhu hòa.
Nó vận bộ đồ thể dục màu nâu cà phê sữa, chân đi giày thể thao, đầu đội băng đô đỏ, Thoạt nhìn hết sức năng động, từng nhịp từng nhịp chạy đều. Ai cũng để ý hơn một nửa phiên Chợ đều nhìn nó. Ngang qua sạp rau, nó nhướn cao hàng lông mày Thanh Tú, hô lên một tiếng:
_ Thím Hà! Chào buổi sáng!
_ Lâu rồi không gặp cháu Tiểu Anh! ngày mới vui vẻ nhé!_ thím Hà cũng bất ngờ đáp lại.
Nó lại tiếp tục chặng đường của mình. mồ hôi Nhàn nhạt thấm qua băng đô của nó, chảy dài qua sống mũi cao, nó khẽ giơ tay lên lau qua một chút.
nhớ đến ngày xưa, có đôi lần Yến cũng chạy bộ chung với nó, bất quá thể lực con bé yếu, chạy vài bước đã kêu la ầm ĩ, báo hại nó phải cõng con bé về nốt đoạn đường còn lại. Cơ mà Yến rất ngoan. Lúc về tới nơi toàn mua bánh bao cho nó.
chạy thêm một lát nữa cũng đã khoảng gần sáu rưỡi, nó ghé qua tiệm bánh bao Dì 7 mua lấy một cặp bánh nhân trứng muối rồi lập tức quay về.
Bánh bao đầu ngày nóng hổi, cầm trong tay một chút mùi thơm liền tỏa ra khắp nơi. Nó cười nhạt, không nhịn được mà nuốt nước bọt đánh ực một cái. Đã mấy tháng rồi mới lại được ngửi mùi thơm như thế này. Ở Đông Kinh, người ta làm bánh bao chẳng thể ngon được như ở đây, ăn vào luôn luôn có cảm giác thiếu thốn, không đủ vị. chỉ có ăn bánh bao ở đây mới có được cảm giác đầy đủ hương vị của bánh bao.
Dọc đường về, nó bắt gặp một đám thanh niên loắt choắt chắc chừng bằng tuổi nó đang hút thuốc phì phèo chờ lấy tiền của một bà cụ bán hủ tiếu gõ. nhìn sơ qua một chút, nó đoán bà đã làm việc cả đêm, giờ đang chuẩn bị dọn hàng về nhà nghỉ. Bất quá, chính là gặp lũ ôn con này đi, bọn chúng vừa thấy bà dọn hàng liền lập tức bu vào đòi tiền.
nó Hừ lạnh...
một lũ thất đức...
Bản tính anh hùng nổi lên, Nó lao như tên bắn, một tay nắm lấy đầu tiên tóc vàng hoe trồng có vẻ lớn nhất, miệng cười khinh miệt.
_ Chúng bay xem có còn ra cái dạng gì không? đến một bà già như vậy còn không tha, có hay không Chúng bay đã quên mất chủ thực sự ở đây là ai. Địa bàn này xác thực là của ai? Còn không mau đem trả lại tiền!_ nó hung hăng túm tóc trên đầu đàn mạnh miệng nói.
Mấy tên còn lại cũng quay ngoắt sang nhìn nó, trong mắt ngoại trừ coi thường thì chính là không tìm ra thứ gì khác.
_ Nhóc con, Khôn hồn thì về mà bú ti mẹ. Đừng có ở đây gây chuyện rồi rước họa vào thân_ một tên đàn em gỡ tay nó ra hất mặt nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ đại ca
Teen FictionLà con gái nhưng lại đẹp như một đứa con trai. Chiều cao 1m68. Người tuy nhỏ xíu mà lực đánh lại manh như 85kg vậy. Chưa từng học võ nhưng mà khả năng đánh nhau cũng khiễn dân võ cũng phải khiếp sợ. Sinh ra từ vùng quê mà còn am hiểu hơn dân thành p...