P35 - một giai đoạn mới

1.6K 105 11
                                    


Hai năm sau...

Trên nền gạch hoa xa xỉ của sân bay hàng không quốc tế Linh, nó ngồi chống cằm trầm tư suy nghĩ đến điều gì đó. Trên người nó là bộ đồ mầu xanh quân đội chỉnh tề, mái tóc dài ngang lưng một nửa già phía trên là mầu đen còn nửa dưới là mầu vàng rực rỡ có cảm giác rất ăn chơi được cột gọn gàng. Trên mặt nó là hai vết sẹo dài một cái ở mép trán bên tay trái còn một cái ngang mắt phải khá đáng sợ nhưng cũng khiến nó cool hơn rất nhiều. Nó kéo tay áo xem giờ, là một chiếc đồng hồ nhãn hiệu Seiko số lượng có hạn thiết kế không pin vô cùng tinh xảo, còn là dạng chống nước, chống trầy xước có thể phát sáng trong bóng tối và ngày tháng âm dương tiện lợi. Đột nhiên môi mỏng của nó nhếch lên nụ cười. Năm nay nó 18 tuổi, bắt đầu bước vào kì thi lên đại học. So với hai năm trước thời đầu cấp ba, nó đã chững chạc hơn nhiều. Con mắt xanh biếc không còn nhiều sự kiêu ngạo và nông nổi kèm theo chút ấu trĩ nữa. Nó giờ chỉ còn lại một người lạnh nhạt, trầm ổn và dầy dạn. Trên tay có rất nhiều vết chai sần thô thiển. Nó cao hơn, lúc này đã trên 1m70. Là cô gái có ngoại hình vô cùng nổi bật và suất sắc.

Chờ một lúc nó nhận ra một bóng hình thanh tú bên ngoài cửa chính, nó đứng dậy nhìn chằm chặp bóng hình, cười nhẹ.

_ Thiếu Thiên, đẹp trai hơn rồi._ Nó đón lấy vali của nhóc, một tay vò mái tóc thơm dầu gội của cậu. Giọng trầm hơi  khàn vang lên. Trong lòng có chút vui vẻ. Thiếu Thiên vừa từ Nhật về.

Thiếu Thiên hai năm nay đã cao hơn nhiều, năm nay cậu 15 lên 16. Đẹp trai sáng láng. Trông lãng tử vô cùng. Vẻ láu cá non nớt vẫn in lên khuôn mặt cậu. Năm đó sau khi được giải cứu khỏi hang ổ của đôi biến thái ăn thịt người, nó phải chuyển về Đông Kinh nằm viện suốt một tháng, nội tạng đều tổn thương, cơ thể suy nhược nghiêm trọng, thiếu máu và một số vết thương còn nhiễm trùng mưng mủ.... tuy nhiên nó vẫn giữ lời hứa dậy Violin cho Thiếu Thiên. Tụi nó càng ngày càng thân hơn. Nó coi Thiên như Tiểu Dực của mình.

_ Họng chị vẫn không xong sao?_ Thiếu Thiên quan tâm hỏi.

_ Cậu không thấy giọng này rất ngầu sao? Khá hợp với hình tượng cực cool của tôi còn gì?_ nó cười hài nước nói

Thiếu Thiên làm bộ buồn nôn, hai đứa lại đi ra xe. Nó lại làm tài xế chở Thiên về biệt thự.

_ Vụ Tiểu Dực thế nào?_ đi trên đường, Thiếu Thiên buột miệng hỏi.

_ Ừ, chưa có chuyển biến gì. Khó tìm manh mối quá. Lần trước cuối cùng cũng xin được vào nhà lưu trữ tử thi của bệnh viện nhưng họ cho biết xác đã bị đem đi nhiều năm rồi._ nói đến đây nó thở dài.

_ Cần gì cứ nói với tôi_ Thiếu Thiên hất mặt ngạo nghễ nói.

Nó gật đầu.

_ khỏi cần cậu nhắc tôi cũng sẽ biết đường mà bòn rút tài nguyên nhà cậu.

Thiếu Thiên:....

Về tới nhà là gần trưa, đường hơi tắc. Nó lái luôn xe Thiếu Thiên về nhà mình. Nhóc không có ý kiến.

Nó đặt lưng xuống sofa, hít hà mùi thơm nhàn nhạt trên đó. Căn nhà này là Thiếu Thiên cho nó ở nhờ. Nằm trong khu đô thị lớn, căn biệt thự gần 1000m2 cả hồ bơi chiếm vị trí phong thủy rất tốt. Càng ở càng thích.

Nữ đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ