ngoại truyện5: đặt tên cho con

1.6K 90 23
                                    

Lưu Trần Anh có thai đứa đầu tiên được 3 tháng, toàn thân lúc nào cũng mệt mỏi, tuy bụng mới chỉ hơi nhô ra nhưng thai nghén đã hành dữ dội, nhìn thấy bất kỳ vật gì cũng đều cảm thấy muốn ói. Chưa kể đến những lúc gửi thấy mùi đồ ăn là y như rằng chịu không nổi nhốt mình trong phòng cả mấy tiếng đồng hồ liền.

Có một lần quá mệt mỏi, hai vợ chồng nằm gọn trong chăn, nó ôm chặt lấy Thiếu Thiên thì thầm mà thủ thỉ:

_ Sau này con được sinh ra anh nhất định phải kể cho nó nghe mẹ nó mang thai nó vất vả như thế nào anh nghe chưa? nhất định phải cho nó biết lúc còn là thai nhi nó đã khiến mẹ nó vô cùng chật vật. Cho nên lớn lên nhất định nó phải đối xử thật tốt với em._ Nó vặn vẹo trong lòng Thiếu Thiên nhõng nhẽo.

_ Ừ anh biết rồi! chịu khó thêm một thời gian em nhé!_ thấy vợ mình mệt mỏi, Thiếu Thiên cũng chẳng biết làm gì ngoài việc nhẹ nhàng an ủi rồi hôn lên trán nó một cái. Nó mỉm cười tiếp tục thì thào.

_ Chồng yêu này, Anh đoán thử xem đứa con này của mình là con trai hay con gái nhỉ?

_ Anh cũng không đoán chắc nhưng anh hi vọng nó là con trai._ Thiếu Thiên nhẹ nhàng xoa tóc nó lặng lẽ trả lời.

_ Tại sao lại như thế?_ nó vội vàng ngồi bật dậy hỏi.

_ ừ, để đề phòng những lúc anh đi công tác xa nhà, thằng bé sẽ thay anh bảo vệ gia đình và em.

Ngay từ khoảnh khắc anh nói ra câu đó, trong lòng nó bỗng dưng nổi lên một dòng cảm xúc kỳ lạ không nói được nên lời. Nó nhận thấy sống mũi mình bắt đầu cay cay. Nó không dám khóc lớn, chỉ dám thút thít mà lặng lẽ để nước mắt thấm ướt vạt áo ngủ của anh.

_ Hình như càng ngày em càng yêu anh mất rồi chồng ơi! Em không muốn già đi thêm tí nào nữa đâu Huhu! Tại sao em lại hơn anh những 3 tuổi chứ?_ Càng lúc nó càng siết tay chặt hơn, dường như muốn đem toàn bộ anh khảm vào tâm can mình. Thiếu Thiên cũng dịu dàng ôm lấy eo nó hôn lên trán nó an ủi

_ Em trông y như hồi 22 tuổi ấy, còn xinh lắm. Già thế nào được?

_ Ô ô không chịu đâu huhuhu... ghét anh lắm Thiếu Thiên!

Khóc đã đời một hồi sau đó mới bắt đầu lơ mơ muốn đi ngủ. Trước lúc ngủ nó vẫn còn sức lè nhè hỏi anh

_ Anh thích đặt tên con là gì vậy? ThiÊn?

_ Em ngủ đi, anh sẽ suy nghĩ một lát, Sáng mai dậy trả lời cho em.

_ Vâng thế anh ngủ đi. Em ngủ đây! Yêu anh!_ Dứt câu, nó lập tức chìm sâu vào giấc ngủ. Tiết trời mùa thu ấm áp. Có một cặp vợ chồng nằm ôm nhau, trông thanh thản vô cùng.

Sáng sớm, ánh mặt trời lại rọi trên nền cỏ xanh mướt nơi căn biệt thự Dương gia an tọa, bên cạnh bể bơi, nó mặc chiếc váy bầu dạng maxi nằm dài trên ghế phơi nắng chuyền nước đạm vào người. Do thai nghén ăn uống không được nên nó đành phải chịu khó chuyền dinh dưỡng thật đều để nuôi em bé. Thiếu Thiên nằm ngay song song nó, sau lưng là bác sĩ cùng quản gia. Bỗng nhiên nó nhìn Thiếu Thiên cười ngọt ngào.

_ Anh, em nghĩ ra tên con rồi._ Nó reo lên mỉm cười. Thiếu Thiên vui vẻ gập sách lại nhìn nó.

_ Tên là gì thế?_Anh vươn tay kéo nhẹ lọn tóc của nó lên hỏi dịu dàng.

Nữ đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ