ngoại truyện 01: sự trở lại của tóc vàng hoe.

1.9K 101 13
                                    

Những năm gần đây, nó có thể nói là có cuộc sống cực kì sung sướng. Từ sau cái vụ sát nhân ăn thịt người ấy, mọi người đối xử với nó y như quả trứng vàng. ai cũng chăm sóc và quan tâm hết mình đến nó. trong đó có thể nói thiếu Thiên là góp phần vô cùng quan trọng. cậu lo cho nó từ bộ quần áo bệnh nhân ở bệnh viện, đồ ăn dinh dưỡng phối theo từng bữa, thậm chí Cậu còn sắp xếp cho nó một phòng bệnh vip y như căn hộ ở nhà. có một lần sau khi nó tỉnh dậy từ giấc ngủ ( thời kỳ đó giấc ngủ của chị ấy đôi khi kéo dài 2 đến 3 ngày... Vãi cả ngủ thật) nó mới cất giọng hỏi Thiếu Thiên.

_ Này nhóc, tôi chỉ là chữa trị vết thương bên ngoài, có cần thiết phải đầu tư tiền bạc ghê thế này không? cảm giác mình giống như được đón tiếp ở phủ thủ tướng ấy.

Thiếu Thiên chống nạnh cười lớn trả lời:

_ Đương nhiên là phải chăm sóc kỹ rồi, chị gái mỹ nhân của tôi phải được chăm sóc tốt nhất để còn mau khỏi bệnh. Chị nên nhớ chị đã hứa dạy tôi chơi violin và còn hứa sẽ giúp tôi học bài đấy nhé! mà chị cũng yên tâm đi, người đẹp trai hào hoa và ga lăng như tôi đương nhiên phải đối xử tốt với người đẹp rồi._ dứt lời thiếu Thiên liền chống nạnh ngửa cổ lên trời cười sằng sặc.

Nó á khẩu không còn lời nào để nói tiếp. thiếu Thiên sau khi cười xong lại tiếp tục quay sang nhìn nó hỏi:

_ này ! Tại sao chị lại để tóc vàng thế? Tôi thấy màu tóc gốc của chị Hình như là màu đen. Giữ màu tóc nhuộm bao nhiêu năm không thấy tốn kém à.

_ Ừ thì từ trước đến giờ, tôi luôn cho rằng màu tóc vàng rất đẹp. Giống như ánh mặt trời lúc nào cũng rực sáng. Có một người từng nói với tôi rằng mái tóc vàng sẽ như thần thái dương luôn luôn dẫn ra đến Ánh Sáng. nhưng mà... bây giờ tôi đã bỏ cuộc rồi... ánh mặt trời không dễ đến như tôi vẫn nghĩ. Cho dù tôi có một mái đầu vàng hoe hay cả quần áo làn da tôi đều mang màu vàng thì hơi thở đêm tối u ám vẫn cứ tìm đến tôi. Thế cho nên từ bây giờ tôi quyết định sẽ không tin vào thứ vô vị ấy nữa._ nó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhẹ nhàng nói. Trong con mắt lóe lên bất lực và thanh thản.

_ Thực ra... tôi thích tóc vàng của chị hơn. Nó làm chị gái mỹ nhân của tôi trông đặc biệt hơn._ Thiếu Thiên bỗng nhiên làm bộ nghiêm túc nói.

_ ờ, thì tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc về việc đấy!_ nó thờ ơ nói rồi lại tiếp tục đi vào giấc ngủ.

Tuy nhiên Kể từ ngày hôm đó mãi cho đến hơn ba năm sau trên đầu nó vẫn là mái tóc đen nhánh. Và nó cũng không đề cập lại chuyện hôm đó nữa. Mọi chuyện tựa như chưa từng xảy ra.

Cho tới một ngày....

Chính là tròn một tháng sau khi Thiếu Thiên tỏ tình với nó, ngày Valentine trắng. nó mặc một chiếc váy xòe ngắn trên đầu gối vàng hoe, đi một đôi giày cao gót cũng màu vàng, mặc một chiếc áo khoác, đeo lens mắt và túi xách cũng màu vàng theo. Những điểm đáng chú ý nhất chính là Mái Tóc.

Mái tóc dài ngang mông được Nó cột lên thành một cái đuôi ngựa, một cái đuôi ngựa mang theo ánh sáng của mặt trời. Nó tự tin bước chân vào trường cấp 3 Quang Trí ( ngôi trường cấp 3 số 1 tỉnh Hà Nam).

Lúc này đang là giờ học, một mình nó bước đi từng bước chậm rãi trên sân trường. Mái tóc dài trên lưng ngoe nguẩy. vượt qua mấy cái hành lang dài dằng dặc, cuối cùng nó dừng lại ở lớp 12A nơi mà bên trong là những Tinh Anh của khối 12 trường cấp 3 Quang Trí. Nó lựa chọn ngồi ở hàng ghế băng dài ngay đối diện cửa lớp. Một tay đưa lên mân mê mái tóc của mình, một tay xách một hộp sôcôla màu trắng, miệng tủm tỉm cười.

Cho tới hơn một tiếng sau, tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học sáng đến. Từng học sinh trong lớp 12A bước ra. nó chăm chú nhìn về phía cánh cửa, tập trung Tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
_ ThIên!_ Vừa nhìn thấy nó liền hÔ to lên làm cho ai đó giật bắn cả mình.

_ Ôi trời, em gái xinh xắn nào đây? Đáng yêu quá!_ Tiếng gọi của nó thu hút không biết bao nhiêu nam sinh trong lớp học. Một cậu nam sinh hành động nhanh hơn não bộ lập tức nói khi nhìn thấy nó.

Nó đen mặt...

Chị đây 21 tuổi rồi đó, em cái nỗi gì chứ??? Nó đang tính độp lại thì một nữ sinh khác đã quát um lên

_ Tiểu Hỏa, cậu có đui không vậy? Là chị Trần Anh của trường cảnh sát đó! Chị ý đến đây thường xuyên mà cậu nhìn còn không ra sao?_ cô gái đó tên là Hạ Chu, người yêu của Trương Hiếu Hỏa.

Nó cười híp mắt nhìn đám học sinh chen chúc.

_ Ừ, chào mấy đứa. Vừa học xong tiết sáng sao?_ Nó hỏi.

_ Vâng ạ, chị đến đón Thiếu Thiên ạ? Vậy tụi em đi trước đây!_ Hạ Chu cười híp mắt. Đám học sinh cũng tản dần chỉ còn lại mỗi nó và Thiếu Thiên.

Cậu tròn mắt nhìn nó.

_ Chị... thế này là thế nào đây?

_ Valentine là để tỏ tình, Valentine trắng là để trả lời câu tỏ tình đó mà đúng không? Tôi đến để trả lời cho cậu._ Nói xong nó liền đưa hộp socola ra trước mắt, toàn thân là một hình dáng chờ mong.

_ Tuyệt lắm tóc vàng của tôi!_ Dứt lời cậu lao vào ôm chầm lấy nó, mùi thuốc nhuộm thơm thơm trên tóc nó tràn ngập sống mũi cậu. Họ lặng lẽ ôm chặt lấy nhau một quãng thời gian dài.

" Ừ, tuyệt thật đấy!"

-----

Mai ra tiếp ngoại truyện 2 nha mọi người!





Nữ đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ