P40

1.8K 93 22
                                    

Ánh nắng trải dài trên nền phố xá nhộn nhịp. Nó đến lớp cho có điểm danh rồi lại lang thang trong trường. Vì đã là thành viên của hội học sinh nên nó không nhất thiết phải dự lớp. Nó vào phòng tin học, hack tập file mật có hồ sơ của Tiểu Dực. Có một điều lạ về việc tại sao hồ sơ của Tiểu Dực ở Sư Viễn vẫn là Trần Dực chứ không phải Lưu Dực. Hơn nữa cậu chỉ học có 1 năm một thôi.

Thật kì lạ...

Nó ngồi vặn vẹo mở hết các loại khóa vẫn không tìm ra được thông tin hữu hiệu. Sau một hồi tự nhiên thấy vô cùng khó chịu, rất muốn làm gì đó phát tiết một trận. Cuối cùng nó đi về phòng học. Vĩ đang ngồi trong đó, tay khoanh lại làm gối, đầu gục lên có vẻ mệt mỏi.

Nó thở dài.

Kệ thôi. Dù sao nó cũng còn trẻ. Cuộc đời còn dài. Có người từng nói:" cuộc đời con người chỉ có một con số chuyện đau khổ nhất định. Cho nên khi nó đến sớm thì sau này mình sẽ không còn phải đau khổ quá nhiều nữa. Chính vì thế nên đừng ai óan gì cả. Là trời muốn về sau ta được sung sướng đó thôi."

Cho đến bây giờ nó vẫn hi vọng là thế. Nghĩ đến, nó xin phép cô rồi đi vào lớp. Ngồi cạnh Vĩ, cảm giác bồi hồi loang rộng trong lòng nó. Nó dường như còn nhìn thấy cảnh tượng ai đó đang chép bài cho nó, hàng tóc thưa thớt rủ xuống mặt người đó, bờ môi người đó mím chặt xoa xoa tay hơi sưng đỏ.

Còn có hình ảnh ai đó nghịch ngợm lọn tóc ngắn ngủn của nó khi nó đang ngủ, gương mặt người đó thật ấu trĩ nhưng cũng quá đáng yêu đi.

Nó đã lớn rồi. Không còn ngổ ngáo như trước nữa. Nó cũng không quá dễ khiến bản thân rơi nước mắt trước người khác. Cho nên giờ đây dù tâm đau nhưng nó vẫn không lộ ra bất kì trạng thái khác lạ nào. Gương mặt xinh đẹp trầm ổn nhưng mạnh mẽ và kiên cường. Nó không muốn sụp đổ nữa.

Đôi lúc, nhìn Vĩ ngủ, nó hơi đưa nhẹ tay lên, chạm vào tóc anh một chút rồi lại buông ra. Có lúc anh mơ hồ mở mắt dậy nó liền gục xuống giả vờ ngủ.

Giống như chơi trò giận hờn tình nhân ấy.

Trưa, nó xuống canteen. Bắt gặp Vũ Phong, nó liền sun se lại gần chào hỏi.

_ Trợ giáo Kim, chào anh!_ Sau khi học xong cấp ba, Vũ Phong không lên đại học mà anh về trường làm trợ giáo.

_ Ừ! Ăn trứng cá kho không?_ Anh xoa đầu tôi dịu dàng hỏi.

_ Vâng ạ.

Gần đây Vũ Phong có quen một chị hoa khôi, tính tình ôn nhu hơn hẳn. Tôi cũng thấy vui. Có ông anh giỏi như anh Vũ Phong thì còn gì bằng.

_ A Anh, lại đây ăn nak. Dạo này phải tẩm bổ cho bạn mới được. Lần trước tôi gặp Thiếu Thiên bị cậu ta mắng cho một trận. Cậu ta nói tôi phải chăm sóc cho bạn lên cân mới được. 41 kg... bạn nghe được không chứ? Cho nên tôi quyết định từ hôm nay sẽ giám sát bạn thật kĩ từ bữa sáng đến bữa tối. Arlatsta?_ có vẻ như tất cả mọi người sau 2 năm ít nhiều đều có thay đổi thì Ray là kẻ duy nhất không thay đổi chút nào. Nhất là cái thói lắm mồm ấy.

Nó chịu không được cuối cùng phải đón lấy khay thức ăn từ tay Vũ Phong rồi đi về phía Ray ngồi.

_ Bạn thật phiền phức._ Nó cáu kỉnh nói.

Nữ đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ