P7

4.4K 202 30
                                    


Sáng, nó cho phép bản thân dậy muộn một chút, tầm 15 phút sau nó mới lồm cồm bò dậy. Con ngươi ngái ngủ vì thời tiết se se lạnh dễ chịu. Cuộn mình trong bộ đồ thể thao mầu trắng, nó rửa mặt đánh răng thật nhanh rồi bắt đầu làm nóng cơ thể.

Được một hồi lâu sau thì có tiếng chuông cửa, nó lao vào nhà tắm dội mấy gáo nước rồi thay đồng phục bước xuống mở cửa. Shin hôm nay mặc bộ vest đồng phục khoác thêm áo lông thú dưới thời tiết 9 độ rưỡi này khiến cậu trông ăn chơi hơn hẳn. Nó nhăn mặt một cái rồi cũng thản nhiên ngồi vào con Lincol xa xỉ của Shin. Bước lên xe nó cũng không ngại mà nhét tai nghe lên rồi lấy sách Tiếng Anh ra ôn lại.

Shin lăn ra ngủ.

Bác tài xế vẫn lặng lẽ lái.

Nó ôn bài.

Bầu không khí im ắng hẳn đi. Chẳng có lấy cả tiếng xe cộ ngoài kia.

Đến cổng trường, nó đánh thức Shin dậy. Shin cũng rất thức thời chạy sang cửa bên kia mở cửa xe cho nó... giống như một thằng người hầu... Còn nó thì vô cùng hưởng thụ mà đi xuống. Trước con mắt của bao nhiêu học viên, Shin cầm cặp sách cho nó, và chẳng biết từ bao giờ mà việc chăm sóc cho nó nghiễm nhiên trở thành phúc hạnh của Shin. Cậu chăm sóc cho nó từ cái đi cái đứng, cái ăn cái chơi. Đôi khi, nó cảm thấy Shin giống như muốn lấy lòng nó và mẹ nó. Cậu hay mang quà và đồ ăn ngon đến. Nhưng nó kệ. Chẳng rảnh để quan tâm. Lại thôi.

Bước chân vào học viện, nó ung dung sải đều cuốc bộ, một cô gái trông như đàn chị khối 11, tóc dài đen nhánh chặn trước mặt nó không muốn cho nó bước tiếp.

_ Trần Anh, tôi nhất định sẽ đối đầu với cậu._ Cô gái nói. Một tay vuốt khẽ mái tóc đen dày ngạo nghễ để lộ ra vết sẹo con con. Trong phút chốc, Trần Anh thấy thật quen.

Nói xong cô gái bỏ đi.

Nó nhún vai một cái, trực tiếp ném câu nói đó ra sau lưng. Các học viên nhìn nhau bàn tán.

_ Nga, chị ấy có phải Tiểu Ngọc Cản???

_ Ân, chính là chị ấy.

Các học sinh bàn tán. Nó vẫn lạnh lùng.

Cung song tử của nó vốn là vô tâm như vậy. Hơn nữa tư hôm nay là bắt đầu thi học kì, nó cũng rất bận và có nhiều mối phải quan tâm hơn. Một câu nói tầm phào sao có thể làm nó chú ý đây. Nhưng nghĩ lại, cô gái ấy thật đẹp đi. Lông mi dài như cánh bướm, môi hồng phớt nhẹ, mũi thuôn và da trắng sứ.

Hơi quen quen...

_ Trần Anh, đến lớp rồi._ Shin nhắc nó. Nó hài lòng bước vào phía bên trong. Các học viên quay sang nhìn nó, bàn tán ì xèo.

Nó thấy Vĩ và Ray cũng nhanh chân lại gần. Vĩ bỗng nhiên quay sang lườm nó một cái cháy mắt.

_ Đại Ca, hôm sau để Đệ đưa Ca đi học. Đi ô tô rất dễ say xe. Xe máy rất thoáng. Nhớ nhé. Đừng cho tên Shin này cơ hội._ Vĩ nói.

_ Các người thật phiền._ Nó lập tức chán nản quay về chỗ.

Mấy con người này, từ khi nào mà... như chó với mèo vậy chứ???

Nữ đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ