p15

2.8K 154 8
                                    

Vài ngày nối Tiếp sau đó, nó đi làm khá đều đặn, công việc so với suy nghĩ của nó còn muốn suôn sẻ hơn đến vài phần. Mới đầu nó còn cho rằng Phải mất một thời gian mới thích nghi được. Bất quá, chỉ mới hơn 1 ngày nó đã làm quen được với hầu hết những công việc cần phải làm từ order hàng hóa cho đến lên menu speacil hàng ngày.

Mấy chị tiếp viên đối xử với nó rất tốt, nó còn ngập ngừng chính là chưa muốn cho ai biết về giới tính thật của mình. thật sự rất tò mò, không biết sau khi biết giới tính của nó Mọi người ở đây sẽ có biểu cảm gì nhỉ????

Chắc chắn sẽ rất thú vị hắc hắc.

Chỉ còn một ngày nữa để chơi bời thoải mái, ngày kia là thứ hai cũng chính là thời điểm bắt đầu kỳ trao đổi học sinh. Nói chính thức quay trở lại trường nơi mà nó đã cùng với Tiểu Bạch Hổ gây ra không biết bao nhiêu chuyện, cũng chính là nơi gắn liền với tuổi thơ đẹp như bong bóng của nó và Phong Anh.

Trường của nó không sai biệt lắm chính là trường tư nhân duy nhất tại Ngạn Dương mới được mở ra chừng chục năm gần đây. ngôi trường được liên kết từ nhiều cấp bậc học khác nhau. Mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, Cao Trung, đại học đều đủ cả. Mỗi một cấp học được ngăn cách bằng những khu nhà giáo viên Đều có tụ điểm chung chính là hội trường lớn thiết kế hình tròn nằm ngay giữa trung tâm trường.

Đây cũng chính là một trong những trường với chất lượng giảng dạy cũng như quy mô đầu tư tiền bạc Hàng đầu trong nước.

Học phí ở đây khá đắt, so với sư viễn chỉ chênh lệch một con số không đáng kể. tuy nhiên ngày ấy cũng là do may mắn được Vĩ xin cho một gói học bổng mới có thể duy trì từ tiểu học cho đến hết cấp 2. mẹ nó từ đó cũng coi như là giảm đỠ được một phần lớn gánh nặng.

Phong anh ngày bấy giờ chính là một trong những hộ gia đình có thế lực trong địa phận tỉnh Ngạn Dương. ngay từ khi mới chỉ là cậu bé tiểu học đã được gia đình gửi gắm các thầy cô từ lớp 1 đến tận đại học. ở nơi đây người kính trọng cậu ta, không hề ít hơn Vĩ cHút nào.

Còn nhớ năm xưa mỗi lần đi bên cạnh Phong Anh, nó đều bị các bạn nữ xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ nói năng không biết thiếu những lời lẽ xúc phạm nào. Có cảm giác giống như bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, cho nên nó mới bằng mọi giá phấn đấu để bản thân mình thật sự ưu tú... cũng chỉ là muốn được đứng bên cạnh cậu Chứ không mong muốn gì hơn.

Nó chẳng muốn Phong anh phải xấu hổ khi bước bên cạnh mình...

Thời gian trôi qua đã lâu, Cứ mỗi khi nghĩ đến lại cảm thấy thèm thuồng một nỗi nhớ mơ hồ...

Giống như cơm, ăn nhiều thì tưởng chừng như đã ngán, mà một khi đã không ăn thì lại thấy nhớ, thấy thèm thuồng.

Chẳng qua là khi ấy... Vào đúng thời điểm Nó cho rằng bản thân mình xứng với PhonG Anh nhất... thì người này lại lên tiếng xua đuổi nó đi...

Thơ thơ thẩn thẩn một hồi, nó bỗng dưng nhận ra bản thân mình từ khi nào lại bắt đầu quay trở lại Vũng Lầy Của gần một năm về trước. cứ có thời gian rảnh rỗi là lại nhớ về những ký ức trước đây, dù biết là đau nhưng vẫn cứ nhớ.

Nữ đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ