Vẫn chưa bớt ngỡ ngàng chuyện đêm qua, nó trằn trọc cố gắng mãi cũng chẳng ngủ được, bất quá còn mấy viên an thần nên gần sáng mới có thể chợp mắt chút xíu.
Xỏ chân mệt mỏi vào dép lê đi trong nhà, bụng nó lập tức đau dữ dội. Đến kì rồi sao? Nó cau mày bất mãn. Thành ra lại phải mang bộ dáng nặng nhọc đi ra ngoài. Trên đường ra tiệm tạp hóa, nó nhu nhẹ mi tâm thưởng thức khung cảnh mềm mại lâu rồi mới được thưởng thức. Lại thấy có chút miễn cưỡng, mọi thứ dồn trong lòng giống như hòn đá nặng không có đường gỡ bỏ. Nó chán ngán không ngừng thở dài.
Phải đi mua thuốc rồi.
Nặng nhọc lê bước chân, tính toán ra hiệu thuốc một chút, không nghĩ tới sẽ đụng vào ai đó, nó đau đớn ngã ngồi xuống đất. Đôi con ngươi trong veo mơ hồ nghếch lên một chút. A~~~ Thật đẹp. Nó nghĩ. Không ngừng cảm thán. Lại nhíu mày. Rất quen.
Tóc mây bồng bềnh, sống mũi cao. Mắt sâu hẹp. Giống như Apolon...
_ Trần Phong Anh... Trần Phong Anh ha ha ha ha ha_ Nó như tỉnh ra, cười gằn từng tiếng hung ác.
Hóa ra... là Trần Phong Anh và Kim Ánh Trúc.
Hôm nay họ trông thật đẹp đôi. Gương mặt Phong Anh vẫn chính là mĩ miều như thế, đôi môi hoàn mĩ từng đặt lên môi nó cách đây một năm giờ đây càng ngày càng yêu nghiệt. Hăn mặc áo phông to trùm mông mầu ghi bạc, quần jean rách rưới mầu đen pha. Giầy thể thao mầu trắng.
Nó thẫn thờ...
Bọn nó vẫn luôn ăn mặc ăn ý như thế...
Nó cười nhạt, lại đưa tầm nhìn sang phía Trúc. Váy ren tím điệu đà ngọt ngào trễ vai lộ ra vùng da trắng nõn. Mái tóc xoăn tít mầu tím hoa sim vẫn còn phả ra mùi thuốc nhuộm mới tinh. Lọn tóc xoăn xoăn cột sang hai bên lại càng chín chắn chứ không bớt chút già dặn nào. Nó nhíu mày, rồi lại nhả ra.
Chẳng liên quan nhỉ???
Hai người đứng cạnh nhau,... vừa hài hòa, vừa khập khiễng.... hắc hắc...
Bụng lại quặn đau. Vừa là đau kia, vừa là đói.
Không mang theo điện thoại rồi...
Nó chán ghét chính là đứng dậy. Cực kì khó chịu. Mở miệng nhàn nhạt nói.
_ Xin lỗi hai vị, là do Tiểu Anh tôi không nhìn đường. Mong hai vị thông cảm. Hiện giờ không vấn đề gì liền cho qua đi._ Nói xong nó phủi phủi mông quần bẩn rồi bỏ đi. Mái tóc ngăn ngắn chẳng che nổi đắng cay và bực mình.
Xui xẻo. Tưởng hắn ta đã đi du học rồi chứ, cớ gì mà quay lại hại não nó?
Bất quá, đi chứ được năm bước chân, một cánh tay rắn chắc mà ôn nhu níu lấy tay nó. Phong Anh giễu cợt nhìn nó cười.
_ Bé cưng, sớm vậy đã đi? Em đừng nói không nhớ tôi._ Phong Anh nắm tay nó hôn nhẹ, ma mĩ cười.
Thật dụ hoặc...
Nó cắn nhẹ lên môi. Cười.
_ Sao lại không nhớ? Chẳng qua là có chút việc vội a~_ Nó sâu kín nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ đại ca
Roman pour AdolescentsLà con gái nhưng lại đẹp như một đứa con trai. Chiều cao 1m68. Người tuy nhỏ xíu mà lực đánh lại manh như 85kg vậy. Chưa từng học võ nhưng mà khả năng đánh nhau cũng khiễn dân võ cũng phải khiếp sợ. Sinh ra từ vùng quê mà còn am hiểu hơn dân thành p...