P31

1.5K 104 7
                                    

Vài ngày sau....

Mỏi mòn chờ đợi, cuối cùng ngày đấy cũng tới, nó mang theo trạng thái hưng phấn khác thường vào lớp học. Bộ đồng phục của Sư Viễn sang trọng nổi bần bật trong khuôn viên đồng phục của Ngạn Dương. Cạnh nó là A Hiên và Ngọc Hân. Dường như mang theo làn hương tương phản, Ngọc Hân cho người ta cảm giác giống như cô Thiên Kim ngọt ngào dễ chịu, đoan trang chính thống còn A Hiên lại có nét thân quen đáng yêu của cô em nhà hàng xóm. Ngược lại là nó, cô gái mạnh mẽ đầy nhựa sống lan tràn.

Ba người hòa quyện thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Tiết học này hầu như không phải làm gì. Thầy Chu cho tụi nó tự học để tiết sau bắt đầu kiểm tra.

Nó lười biếng dựa vào vai Vĩ, cắm headphone nghe nhạc. Cái headphone này là Thiếu Thiên cho nó. Nhóc còn dặn nghe cho kĩ những bài Violin trong thẻ nhớ được cài trong đó để về Đông Kinh dậy cho nhóc. Nghĩ đến điều gì, nó lại cười tủm tỉm.

Vĩ hiếu kì nhéo má nó, nhướn mày thật cao.

_ Vợ ơi, nghĩ gì vậy?

_ Vợ đang nghĩ đến vợ chồng mình ngày xưa đấy._ Nó cười ngọt ngào nói dối. Rõ ràng là đang nghĩ đến những lời Thiếu Thiên nói hôm đó.

Kể từ khi nó và Vĩ xác định quan hệ cũng đã đổi qua không biết bao nhiêu cách xưng hô, cuối cùng chỉ thấy cách gọi vợ chồng này là ok nhất. Vừa ngọt ngào vừa đáng yêu.

Vĩ hài lòng nghe câu trả lời của nó, tiếp tục cắm mặt vào game. Nó không nói thêm gì nữa, tiếp tục dòng suy nghĩ ngơ ngẩn.

Bỗng nhiên đầu nhói một cái đau choáng váng, nó cúi gập người, không rõ tại sao. Vĩ nảy mình lo sốt vó hỏi nó.

_ Vợ sao vậy?

Nó lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không sao. Chỉ là mỗi nhịp lắc lại khiến cho não nó muốn nát vụn. Nó lập tức không lắc nữa, cười ha hả lấy lệ.

_ Vợ bị muỗi đốt. Chồng lo chơi đi_ nó vỗ vỗ vai Vĩ một cái rồi tiếp tục nghe nhạc.

Tiếng Violin réo rắt nhanh chóng đưa nó vào giấc ngủ. Lúc lâu sau, khi đề thi được đặt lên trước mặt nó mới lơ mơ mở mắt dậy.

Đề thi có 5 môn tất cả. Toán, lý, khoa học tự nhiên, Địa lý và Ngữ Văn. Mỗi môn tầm 40 phút. Mấy môn này thi xong cũng hết buổi sáng. Nó uể ỏai vặn mình, nghiêm túc làm bài.

Đề này bình thường có thể nói là khá khó. Với nó thì là Trung Bình. Nó làm bài chầm chậm, lâu lâu gãi má một cái thoạt nhìn rất chuyên tâm. Nếu như có người nào đó biết được sự thật là bây giờ nó đang nghĩ đến Phong Anh hồi xưa thì chắc sôi máu mất. Mỗi một bộ môn hơn 30 câu hỏi cấp khó và một bài phân tích , người ta cắm đầu vào không kịp thế mà nó còn có thì giờ nhớ người yêu cũ.

Lúc nó làm xong tất cả các đề cũng là lúc những học sinh suất sắc nhất làm đến đề cuối. Nó check lại thật kĩ rồi mới đem bài lên nộp.

Ngày cuối cùng đến rồi. Mai được nghỉ một ngày, nó muốn đi đâu đó thư giãn. Thơ thẩn một hồi cuối cùng lại quay lại căn phòng âm nhạc mà ngày xưa nó với Phong Anh hay cúp tiết tập đàn. Nó ôm Violin còn Phong Anh chơi Dương Cầm hài hòa vô cùng. Ôi mối tình thanh mai trúc mã của nó...

Nghĩ đoạn nó lại ngấn nước mắt. Mọi thứ cữ ngỡ như mới hôm qua mà sao xa quá. Tựa như chân trời trên mặt biển cứ ngỡ đưa tay là chạm tới ấy thế mà vươn mãi vẫn chẳng thấy gần hơn.

Nó do dự một chút rồi đẩy cửa bước vào, ngồi ngay ngắn trên cây Dương Cầm đen bóng, bản Romance vang lên chậm rãi như tiếng lòng phẳng lặng của nó. Nó hít mũi một cái, nước mắt nhàn nhạt rơi xuống. Có chút không cam lòng len lỏi trong nó. Nó nhớ quá đi mất.

Sau ngày mai nó lại rời xa nơi này rồi. Yến liệu có nhìn thấy nó không nhỉ?

Hơi ấm thân quen ủ lên vai nó nặng trĩu. Vĩ đỡ nhẹ lấy vai nó, lau đi giọt nước ngân dài.

Nó ngưng đàn, cúi gập xuống khóc nức nở

_ hức hức... em nhớ người yêu cũ quá chồng ơi huhuhu!_ nó lè nhè.

Nó thấy Vĩ thở dài, anh ôm chặt lấy vai nó.

Một tiếng sau, nó khoác tay Vĩ đi về phía canteen. Đói chết mất. Trên sân trường, đám học sinh tụ lại thành những nhóm tầm 5-7 người vừa đi vừa trò chuyện. Nhất là mấy lớp chuyên tụi nó. Học sinh vừa thi xong, hồi hộp, lo lắng, thư thả đủ cả. Bên cạnh nó là Top hotboy đủ loại tư vị. Lát sau nó kéo kéo áo Vũ Phong tò mò hỏi:

_ Tiền bối, anh thi có làm được bài không vậy?

Vũ Phong liếc nó một cái, kiêu ngạo nhếch mép.

_ Với IQ của tôi, em nghĩ xem._ nó lè lưỡi. Đại ca à, trông anh thật Ấu trĩ a~

Tất cả lại tản ra mua đồ ăn, chỉ còn mình nó ngồi giữ chỗ.

_ Một đứa con gái 16 tuổi suốt ngày kẹp giữa đám con trai, cũng chẳng tử tế gì_ âm thanh nhàn nhạt chạm vào tai nó, nó nhíu mày một cái.

Là Trúc.

Bà chị già mặt dày...

Nó huýt sáo

_ một mụ già thích làm máy bay nhưng tiếc là quá xấu. Tiền nhiều mà phi công còn bỏ chạy, giờ còn đi đố kị với kẻ khác, đúng là nhục mặt_ nó thản nhiên úp mặt vào điện thoại nói.

Trúc cầm chặt ly Latte tiến mạnh mẽ đến phía nó, gương mặt méo mó cực điểm.

_ mày là đồ lẳng lơ, cướp mất Phong Anh của tao._ ly latte bị đập mạnh xuống bàn, nước bắn cả lên mặt nó. Nó rướn dài lưỡi liếm sạch Latte trên mũi. Dù nhìn hơi tởm nhưng Trúc vẫn nói tiếp._ Hạng người như mày còn lâu mới so được với tao. Con ả hạ đẳng.

_ Cô là người thiếu thốn tình cảm, hình như người nhà cô không mấy take care cô. Cô hay có cảm giác không an toàn. Cô rất hay đau dạ dày mà không biết tại sao đúng không? Là do cô hay cáu giận đó cho nên cơ thể nỏng bức dẫn đến tăng lượng axit trong máu ăn mòn dạ dày mới thế đó. Việc cô tìm kiếm tôi cũng chỉ là một cách để cô gây sự chú ý. Cô luôn muốn được quan tâm đúng không? Nếu đã thế thì cô nên thôi cáu kỉnh vô cớ đi, khi cô hiền hòa người ta sẽ tự khắc đến làm quen thôi. _ nó nói một lèo dài, mặt vẫn không thèm ngẩng lên. Tỏ ra mình rất kiêu ngạo.

Trúc sợ đến tím tái mặt, đang tính lao tới thì cô nghe đến bốp một cái, một mùi tanh tưởi dội lên đầu.

Cô trợn mắt quay lại. Chợt cô sững người.
...
..
Trả chap nha các tềnh êu. Chúc ngủ ngon. 2 ngày sau ra chap típ à.


Nữ đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ