Chap 11

60 5 0
                                    

  Thánh đường, tôn nghiêm, tĩnh lặng, tiếng nấc nhẹ truyền vào không trung. Baekhyun quỳ xuống, gục đầu, mặc cho những dòng nước mắt chảy ra. Bờ vai thi thoảng nảy lên, đôi mắt nhem nhuốc, cảm thấy hình ảnh xung quanh bị nhòe đi. Cậu khóc, đã rất nhiều lần. Nhưng vì Chanyeol lại là một chuyện. Bao nhiêu việc đổ ập lên đầu làm cậu choáng váng. Trong đầu cậu chỉ còn có thể định hình rằngChanyeol một lòng muốn đuổi cậu đi, nhất quyết không một lời giữ cậu lại. Sự việc đã đi quá xa so với tưởng tượng. Cậu đưa đôi tay đỏ ửng phủ quanh khuôn mặt, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân.
- Cầu Chúa phù hộ cho con, chàng trai bé nhỏ.
Những suy diễn trong đầu tan biến. Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo mà ấm áp. Baekhyun vội đưa tay gạt nhẹ những giọt nước mắt còn đọng lại, ngẩng đầu lên. Điều đầu tiên cậu chú ý, đó là đôi mắt dịu dàng và nụ cười đáng mến.
- Chàng trai, con đã quỳ ở đây suốt từ đêm qua. Con có chuyện gì buồn sầu, ta có thể lắng nghe...

Trên chiếc ghế đá cạnh thánh đường, Baekhyun và nữ tu ngồi kề nhau. Cậu chỉ nhìn xuống đất. Nữ tu sĩ hiền từ:
- Nào, bây giờ con có tâm sự gì, hãy kể hết cho ta nghe, con trai.
Baekhyun nặng nề mở lời:
- Con phải làm thế nào ạ? Con phải làm thế nào khi điên cuồng yêu một người con không thể yêu?! Con phải làm thế nào để nói hết tất cả trong khi con biết người ấy sẽ không chấp nhận con?! Con nên cất dấu nó như thế nào trong khi tim con đau thắt nhìn người ấy cách xa con?!
Baekhyun nhếch bờ môi khô, chảy máu:
- Người có thấy con ngu ngốc không, khi ảo tưởng những thứ tưởng chừng như là ghê tởm ấy...
Cậu lặng lẽ, ánh mắt vô hồn mặc định vào không trung, xen thêm vài giọt nước mắt mặn đắng.
- Không có tình yêu nào được miêu tả bằng hai chữ kinh tởm, con trai của ta. Yêu là chết trong lòng một ít. Là phần bị chết kia, ta dành để quan tâm đến người mình yêu. Con chỉ đang bị lý trí lấn át trái tim. Vậy con nghĩ sao nếu cứ để tình cảm đến cách tự nhiên? Như thế, con sẽ có cơ hội để lắng nghe con tim mình nói điều gì. Trong khi con phải học cách dấu diếm nó đi, vậy tại sao con không học cách để bộc lộ nó ra, đứa con trai yêu quý của ta?
Baekhyun cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Khóe miệng cong lên, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Tuy nhiên, đôi mắt nhắm lại. Cậu gục vào vai người nữ tu ngồi cạnh. Bà cười hiền hậu:
- Con trai tội nghiệp! Chắc là con đã mệt mỏi lắm rồi. Cứ ngủ đi... Khi tỉnh dậy con sẽ có một cuộc sống mới... Lạy Chúa! Xin Người thương đến đứa con khốn khổ của Người...

- Đây là....???...Ah...
Đầu cậu nhức lên, đau kinh khủng. Và đôi mắt của cậu, nó thật nặng nề.
- Con đã tỉnh rồi. Nào.. Ngồi dậy ăn ít cháo cho đỡ mệt. Ta đã nấu cho con.
- Thưa sơ, con....
- Không sao! Ta sẽ không nói với ai về chuyện của con. Nhưng có một người cần biết chuyện này, và ít phút nữa người ấy sẽ đến đón con về nhà..
Baekhyun mơ hồ, không hiểu bà ấy đang nói gì.
- Ah....
Nữ tu lấy chiếc điện thoại oppo, đưa cho Baekhyun.
- Ta đã mượn nó một chút. Sẽ không phiền chứ, con trai?
Baekhyun nhanh tay đón lấy chiếc điện thoại.
- V..Vâng. Không sao ạ..
Bà nhìn Baekhyun, vẫn nụ cười dịu dàng.
- Nhìn con đã gầy ốm lắm. Hãy ăn uống đầy đủ... Đó là tất cả những gì ta mong muốn, con trai.
Baekhyun gật đầu.
- Vâng..Con sẽ ăn uống đầy đủ...
Cánh cửa bị bật tung, Chanyeol vội vàng chạy đến bên cạnh, lo lắng:
-Baekhyun ah! Em đã đi đâu? Tại sao không bắt máy? Suốt hôm qua em không về nhà, có biết anh lo cho em lắm không huh thằng nhóc hư hỏng?!
Baekhyun ôm lấy Chanyeol, nghẹn ngào:
-Channie ah! Xin anh đừng đuổi em đi... Em không muốn về lại nơi đó... Rất kinh khủng, rất kinh khủng Channie ah...
Chanyeol lướt đôi tay trượt trên lưng Baekhyun, vui vẻ:
-Được rồi. Ai đuổi em đi chứ, đồ ngốc!
Nữ tu nhìn cặp đôi hạnh phúc kia, trong lòng cũng đem lại niềm vui. Bà ngước nhìn về cậu bé đứng bên ngoài cánh cửa, nở nụ cười. Bị bắt gặp, Luhan quay người, dựa vào bức tường bóng láng.
- Haizz... Cuối cùng hai người cũng đã gặp nhau. Thật may là Baekhyun không sao...
Cậu hướng ánh mắt vô định lên đám mây trước mặt, thững thần bước ra về. Có lẽ vị trí của cậu trong Baekhyun, mãi mãi chỉ là cái bóng không hơn không kém. Con phố đông người, Luhan lững thững dạo qua ngã 4, chợt, Uỵch!
Cậu đụng phải một ai đó, ngã xuống. Một chàng trai cao to vội đỡ cậu dậy. Cậu chẳng buồn nhìn lấy một cái. Bàn tay cứng rắn giữ chặt cậu lại.
- Này, cậu không sao đấy chứ? Tay cậu đang chảy máu kia kìa.
Luhan mệt mỏi thở hắt, gạt tay ra khỏi bàn tay lạ. Cậu mệt mỏi lê từng bước chân tiếp tục, mặc cho anh chàng kia dán ánh mắt vào mình có vẻ khó hiểu.

Đúng vậy. Chàng trai nhìn Luhan, không hiểu nguyên do. Anh đứng sững, chợt giật mình khi nghe tiếng gọi với lại từ phía sau.
-Sehun ah! Nhanh lên nào... Gần trễ giờ rồi đấy....
-Ah...Vâng..  


Vẫn Là Phía Sau Em [ChanYeol.Baekhyun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ