Chap 21

35 4 0
                                    


  - Chỉ là...Tôi muốn lựa chọn cách thứ 2.
Sehun đứng dậy, ném ly Capuchino vào thùng rác, nhẹ nhàng. Luhan ngây ngốc, nhìn chăm chăm vào chàng sinh viên bước vào chiếc Taxi, mất hút. Chiếc miệng nhỏ xinh quên khép lại. Cậu không thể tin được. Tất cả các hành động cũng như lời nói của Sehun đều làm người ta ngạc nhiên, không phòng thủ. Lần này cũng vậy. Cậu những tưởng đã có thể biết thêm gì đó.
- Sehun... Cậu...
Luhan nói, vô thức, không để ai nghe, cũng không muốn ai nghe. Rốt cuộc đó là chuyện quái gì?! Tại sao không thể nói cho cậu biết?! Luhan bực tức, day day mái tóc có phần hơi rối của mình. Cậu quyết định cần phải không tiếp túc với cậu ta hẳn một tuần. Đó là cách duy nhất để cứu vãn nhân cách của cậu, cho dù sẽ hơi khó để thực hiện. Lại một buổi sáng kinh khủng lặp lại.

Tại khu biệt thự xa xỉ....

-You will not come back, right?
- Uhm.
-But that is....
-That's enough! I don't want to talk anymore!
Sehun rít lên, khóa nguồn điện thoại, vứt nó xuống giường. Cậu mệt mỏi, khụy xuống bên cạnh chiếc tủ gỗ cao cấp, đau đớn. Cậu gục xuống cạnh khung ảnh màu trắng, đau khổ. Bên trong khung, một người phụ nữ hiền hậu đã tuổi cao niên, cười hiền hậu. Bên ngoài cánh cửa, bóng một người đàn ông lặng im đứng nhìn, xót xa cho số phận của cậu bé. Người quản gia lớn tuổi, chính ông đã chăm sóc cho Sehun thì thuở cậu vừa chào đời.

*Quay về quá khứ*

Bên trong ngôi nhà rộng lớn, một người phụ nữ thanh tú, thoăn thoắt dọn những bộ đồ đắt tiền cẩn thận bỏ vào hộp vali sang trọng. Bên cạnh, cậu bé dễ thương, đôi mắt ngấn lệ, bàn tay bé nhỏ níu níu lấy cánh tay trắng ngần của người phụ nữ.
- Mammy! Please.. Be stay here with me..Please!
- My son..I have to go. Be a good boy, Sehun ah...
Giọng người phụ nữ vẫn dịu dàng, nhưng vẫn cương quyết. Sau khi sắp xếp xong hành lí, bà quay qua người quản gia.
-Please take good care of my son.I will pay a lot of money for you.
-Of course, Hostess.
Người phụ nữ phần nào yên tâm, bế đứa con trai đang khóc nấc lên, vùi nó vào sâu trong cổ. Bà vuốt nhẹ mái tóc vàng kim của cậu, hôn lên nó, thì thầm.
-I have to go now. See you later, my baby.
Nói xong, bà hôn thêm lên mái tóc mượt mà của cậu, đặt cậu xuống, kéo chiếc vali xuống lầu, để vào chiếc xe, ngồi vào hàng ghế trước, ra hiệu cho tài xế rồi phóng đi mất. Cậu bé tội nghiệp khóc òa lên, khụy xuống rồi ngất đi. Để rồi vào hai ngày sau đó, trong một vụ tai nạn máy bay, cậu và bố đã đến nhận lại thi thể người mẹ xinh đẹp của cậu. Lần này, cậu chỉ đứng im, không lấy một giọt nước mắt. Cậu nhận ra chiếc nhẫn đính kim cương đỏ mà cậu đã chọn cho bà. Bà đã đeo nó được ba năm. Thậm chí còn nhiều cái đẹp hơn, tuyệt nhiên bà vẫn chỉ giữ lại nó. Từ đó trở đi, trên đời chỉ có hai người mà cậu quý trọng nhất. Đó là mẹ cậu.

Người còn lại chính là người phụ nữ hiền hậu trong bức hình. Người cũng đã rời bỏ cậu mà đi, không lấy một lời từ biệt. Cũng chỉ hai ngày trước, cậu và bà còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cậu vùi mặt xuống dòng nước nóng đang chảy ngập chiếc bồn tắm đắt tiền. Tâm trí cậu xoay chiều mờ mịt cùng bản nhạc ballad mềm mại. Cậu buong lỏng người, nhắm mắt. Hơi nóng làm bớt đi phần nào mệt mỏi trong người cậu.
- Grandma....

----------------------------------------------------------------------------------------------

-Baekhyun ah! Nếu em không nhanh hơn thì những miếng bánh khoai tây tuyệt vời này sẽ bị anh ăn hết đấy..!!!!
- Gì chứ?! Channie ah.. Dành phần cho em với chứ...
Baekhyun vội luồn tay vào chiếc áo phông còn lại. Cậu đem chiếc lược ra, chạy đến ngồi cạnh Chanyeol. À không, chính xác hơn là ngồi cạnh những gói bánh khoai tây to bự đang yên vị trên tay anh. Chanyeol nhanh chóng đón lấy chiếc lược từ tay Baekhyun, vòng ra sau cậu, chải nhẹ lên mái tóc mềm mượt đang ướt nhẹp. Baekhyun thích thú thưởng thức vị ngọt của những miếng bánh lát mỏng thơm nức, xem album Sing For You một cách vui vẻ. Kể từ khi Baekhyun trở về, Chanyeol trở nên cẩn thận hơn khi chăm sóc Baekhyun. Anh rất sợ khi phải nhìn thấy những giọt nước mắt ứa trên khuôn mặt thiên thần kia. Anh biết cách để ý đến Baekhyun nhiều hơn, nghĩ đến Baekhyun nhiều hơn. Và quan trọng là hiểu Baekhyun nhiều hơn. Anh phát hiện ra tối nào cậu cũng viết gì đó vào cuốn tập cũ kĩ, không cho anh biết. Anh có thể đoán được nó là nhật kí. Nhưng anh không tò mò đến mức phải quấy rối quyền riêng tư của cậu em trai nhạy cảm này. Anh hiểu được dù quan trọng đến mấy, quyền riêng tư vẫn là quyền riêng tư. Và anh cần phải tôn trọng nó. Mái tóc đã vào nếp. Chanyeol đặt cây lược về lại chỗ cũ. Anh đến gần Baekhyun, đưa tay vào hũ bánh khoai tây vừa mua. Mắt anh sáng lên, đưa tay qua lại, rồi quay ánh mắt tức giận về Baekhyun.
- Yah...Baekhyun! Sao em có thể ăn hết ???!!!
Baekhyun bật cười, chạy đi. Chanyeol đuổi theo sau, nắm được cổ tay Baekhyun, anh kéo cậu lại, mạnh bạo, đặt Baekhyun lên sofa, cù liên tục. Baekhyun cười phá lên, năn nỉ.
- Haha...Channie ah...haha..Cho..e..m xin..lỗi..hahahahaha..
Chanyeol vẫn không có ý định dừng lại.
- Gì chứ? Em nghĩ xin lỗi là xong huh, thằng nhóc hư hỏng?!
-Haha...Channie ah...Xin anh.. Em đau...
Đau?! Chanyeol lập tức dừng lại.
- Anh xin lỗi..anh không cố....
Chưa nói xong, cậu bé đã đẩy anh qua, chạy vụt ra sân.
- Anh bị lừa rồi, Channie tội nghiệp của em.. plè plè ^^
Cậu bé lè lưỡi, khoái chí chọc tức Chnayeol.
- Yah...Baekhyun..Đừng để anh bắt được em.. Nếu không em sẽ chết đấy, biết chưa hả....??!!!!!!!  


Vẫn Là Phía Sau Em [ChanYeol.Baekhyun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ