Chap 33

112 4 4
                                    


- Tôi nghĩ...

" Tôi nghĩ tôi đã sai khi đã đối xử với em không tốt. Tôi sẽ quên Baekhyun đi và hai ta sẽ trở thành một đôi."

 Những suy diễn trong đầu đang khiến Soo Ae phấn khích đến tột cùng. Cô- Kim Soo Ae, lại phải chịu thua cậu nhóc họ Byun yếu đuối kia ư?! Không hề. 


- Tôi nghĩ đến lúc cô dọn đồ và đi khỏi đây, thưa tiểu thư.

 Tiểu thư? Khoan đã, lẽ nào anh ta....

- C...Channie...

- Ah... Cô bằng tuổi tôi, thế nên không nên xưng hô như vậy, Soo Ae. 

 Không nghi ngờ gì nữa. Đúng là thế rồi. Soo Ae cúi gằm mặt. Vài giây. Cô ta lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, nhếch môi cười nhạt.

- Được rồi. 

Cô với tay nắm lấy chiếc thành ghế, kéo cả cơ thể mảnh mai gầy yếu đứng dậy.

- Hạ màn kịch, đến đây thôi. Chanyeol, chúc mừng cậu đã..

- Cô nên dành thời gian cho việc xếp hành lí và ra khỏi đây, về lại với danh phận một đại tiểu thư nhà quyền quý thì hơn.

 

 Chanyeol đã nhớ lại. Nhưng chỉ là nhớ lại những kí ức về Soo Ae. Cô ta quá đặc biệt trong quá khứ của anh. Hm, đúng vậy. Rất đặc biệt. Một người dưng phá hoại đi cuộc sống của anh.



Giờ đây, Soo Ae đang hướng mắt về anh. Anh chợt giật mình. Ánh mắt đó...

Cô ta bỏ đi, để lại tiếng vang đủ lớn để anh có thể nghe thấy hết.

- Tớ sẽ cho người đến lấy đồ sau..


Chanyeol đứng ngây người. Ánh mắt anh vừa bắt gặp... Thật đẹp.!!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Baekhyun... 

Luhan đến cạnh cậu bé, nhẹ nhàng đặt ly sữa chocolate xuống cạnh cậu.

- Cám ơn..

Baekhyun cười nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại. Cậu đang cố xóa hết tin nhắn của số điện thoại quen thuộc. Nhanh chóng, chiếc oppo bị lấy đi. Luhan cầm lấy nó, mở hết ra, vẫn chú ý né tránh khỏi bàn tay thon dài đang cố giành lại.

- Luhan ah... Đưa cho tớ...

- Yah.. Để yên xem nào...


19:59: " Baekhyun ah... Xin hãy trả lời cuộc gọi của anh.."

19:56: " Baekhyun ah... Em đang làm gì?"

19:52: " Baekhyun.. Anh rất nhớ em."

19:47: " Xin em, trả lời tin nhắn của anh đi mà."

19:43: " Hãy cho anh biết lỗi của mình. Anh hứa sẽ sửa sai."

19:38: " Anh sai rồi.."

19:34: " Anh xin lỗi."

19:29: " Anh rất rất muốn em về nhà, Baekhyun ah."

19:20: " Anh không muốn ở một mình đâu."

19:15: " Baekhyun ah.. Xin hãy tha thứ cho anh."

...


147 tin nhắn.!


- Làm ơn, trả cho tớ..!

Luhan nhận ra những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống trên khuôn mặt nhợt nhạt kia. Baekhyun mệt mỏi, đổ người xuống sàn nhà lạnh lẽo.

 Ly sữa lăn xuống chiếc thảm, thấm thêm mùi sữa nóng cùng với một ít đọng lại trên mặt bàn. Ly sữa bị Baekhyun vô ý làm đổ. Cậu không còn sức để đùa giỡn với Luhan nữa. Và dù đã cố gắng kìm nén, cậu cũng không thể ngăn đi những giọt nước mắt đáng ghét. 

- Tớ xin lỗi, Baekhyun ah.. Tớ không..

Luhan đến bên cạnh, lau đi những giọt nước mắt. Cậu lại làm Baekhyun khóc nữa rồi. Đúng là chết tiệt mà.!

 Chiếc oppo rung lên. Một tin nhắn mới.

" Baekhyun.. Sao em vẫn chưa về? Anh đang đợi."

 From: Channie.


- B...Baekhyun ah... Là.. Chanyeol..

Baekhyun với lấy chiếc điện thoại, mở vội chiếc ốp, rút chiếc pin điện thoại, sim, đặt chúng xuống đất.

- Tớ không biết gì hết.!

 Nước mắt Baekhyun vẫn lăn dài. Cậu đang tập quên đi Chanyeol?!...


2 tiếng sau..


 Luhan kéo chiếc chăn bông phủ lên cơ thể yếu ớt. 

- Được rồi. Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn, Baekhyun.

Luhan nở nụ cười, dịu dàng, mê hoặc. Đôi mắt nai trong sáng, mạnh mẽ, hiền lành,...yên bình.!

 Baekhyun thở dài. Luhan nhìn cậu bé một lúc, sau cùng quyết định rời đi.


- Luhan..


Huh? Giọng nói nhẹ với bàn tay lạnh lẽo níu lấy cánh tay cậu.


- Được rồi được rồi.. Tớ sẽ ở lại..

 Luhan nắm lấy bàn tay nhỏ kia, chặt.

- Tớ...có thể quên được không...


- Baekhyun ah... Nếu như một tình yêu đã kéo dài quá lâu mà không được đền trả, tớ nghĩ.. Cậu nên quên nó đi...

- Tớ...sẽ quên anh ấy... Tớ sẽ..làm được.!

Baekhyun nấc lên, đau khổ. Tim Luhan thắt lại. Nhìn vào thần sắc tiều tụy kia, cậu không khỏi xót xa. Hơn ai hết, cậu là người mong cho Chanyeol và Baekhyun thành đôi. Nhưng, có lẽ, đợi đến lúc đó, Baekhyun e rằng không thể chịu nổi sự dày vò cách vô tình từ Chanyeol- người anh vô cảm.

 Cánh cửa mở ra, sau đó nhanh chóng được khép lại.

- Luhan.!

Đôi mắt nai chuyển hướng về anh chàng cách đó vài bước chân.

- Chúng ta có thể nói chuyện?!

...





Vẫn Là Phía Sau Em [ChanYeol.Baekhyun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ