Chap 31

94 5 5
                                    


 Căn phòng rộng màu nâu đỏ và những đồ nội thất sang trọng. Trên chiếc giường đồ sộ ấm áp là cơ thể gầy yếu. Khuôn mặt thiên thần tái nhợt, trắng bệch. Cạnh đấy là cậu bé với đôi mắt nai mang vẻ lo lắng. Bên ô cửa sổ, một chiếc lá lướt qua trong khoảng không, tiết trời trở nên ảm đạm, u buồn. Không khí tĩnh lặng. Cánh cửa phòng khẽ mở. Sehun đến gần chú nai của anh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

- Không cần quá lo lắng, Luhan. Cậu ta cần được nghỉ ngơi, em nên về phòng ngủ đi. Cả đêm qua em đã không ngủ..
- Nhưng mà..

 Giọng nói bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại.

- Luhan. Baekhyun đã tới đây, đúng chứ?

 Giọng nói nghe có vẻ mệt mỏi. Luhan có thể đoán được rằng Chanyeol đã nhớ lại một phần nào đó mới có thể tìm đến số điện thoại của cậu. Đôi mắt nai đảo về cậu bé vẫn đang say giấc cạnh bên, thở dài.

- Không có... Chanyeol, tớ bận việc... Thôi nhé.! 

Kết thúc cuộc gọi. Sehun vẫn chỉ im lặng. Anh hiểu vì sao Luhan không muốn cho Chanyeol biết Baekhyun ở đây. Là một người nắm mọi quyền lực trong tay, không có chuyện gì có thể qua mắt được anh. Hơn ai hết, Luhan, và cả anh, tạm thời không muốn để Baekhyun về nhà. Vì anh biết, Baekhyun quá ngây thơ để đối phó với mưu kế quỷ quyệt của Soo Ae. Anh đã từng quen biết Soo Ae qua một cuộc họp chính trị. Bố của cô ta là một đại cổ đông cho công ty bất động sản và cũng là đối tác làm ăn của công ty nhà họ Oh. Huh.! Chỉ cần qua một buổi nói chuyện, Sehun ngay lập tức bị mất thiện cảm đối với cô ta. Tuy nhiên anh cũng rất ngạc nhiên bởi dù chỉ là một nữ sinh lớp 11, song cô ta rất biết cách thu hút sự chú ý của người khác về tài ăn nói cũng như phong thái ra dáng một đại tiểu thư quyền quý. Tất nhiên, đó là đối với mọi người. Cách riêng, anh không muốn bất kì sự đụng chạm cũng như mối quan hệ nào đối với cô ta. 

- Gặp anh một phút, Luhan..

 Bàn tay vững chắc kéo lấy cánh tay nhỏ nhắn, dịu dàng, tránh làm cậu đau. Cánh cửa khép lại.


 Lúc này, trên khuôn mặt nhợt nhạt kia, khóe mắt để lộ một giọt nước mắt. Baekhyun nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc qua cuộc thoại vừa rồi. Lại một lần nữa cậu cảm thấy mình quá ngu ngốc. Ngu ngốc khi chứng kiến việc hoàn toàn không nên thấy, vậy mà bàn tay vẫn bất lực và không thể làm được gì hơn. Lại một lần nữa cậu thấy mình yếu đuối. Yếu đuối dù đã cố gắng hết sức để bản thân có thể mạnh mẽ, nhưng sau cùng vẫn không thể bảo vệ được tình cảm đơn phương đầy chua xót của mình. Baekhyun nhắm chặt mắt, vùi sâu hơn vào chiếc chăn bông. Lạnh. Cậu tự nhận thấy trái tim cậu nên khóa chặt lại. 

- Chan...yeol......


Cậu nấc lên, đau đớn. Đây sẽ là lần cuối cậu thương nhớ đến anh với những kí ức đẹp đẽ, thầm lặng...

Căn phòng kề bên. Trên chiếc sofa trắng sữa, cậu bé với đôi mắt nai vô thần.

- Luhan.. Anh biết em rất lo lắng đến Baekhyun.. Nhưng đừng nên quá...

Cậu bé vẫn không trả lời. Trong đầu cậu giờ chỉ quanh quẩn hình ảnh với khuôn mặt thiên thần xuống sắc kia. 

Baekhyun... Đã bao nhiêu ngày cậu mang vỏ bọc mạnh mẽ ấy rồi?.. Kể tớ nghe xem....

- Luhan..?!

Giọng nói mang chút giận dữ. Luhan vẫn không thay đổi thái độ. Cậu mệt mỏi đứng dậy, không buồn đáp trả ánh mắt đang dán lấy mình.


- Luhan sẽ đến xem Baekhyun như thế nào...


Bước chân cậu kéo đến chiếc cửa màu sẫm. 


-Huh?

Luhan đứng khựng lại bởi bàn tay chắn trước mặt. Tiếng va chạm giữa bàn tay với bức tường tạo ra tiếng động mạnh. Luhan giật mình, đảo đôi mắt kinh ngạc đến khuôn mặt lạnh ngắt cạnh bên.

- S..Sehunnie....

- Anh nhắc lại.. Đừng tỏ ra thân thiết với Baekhyun trước mặt anh.


 Cánh cửa đóng lại, vang lớn. Luhan bất động. Một Sehun lạnh lùng lại xuất hiện lần nữa. Sehun cầm tập tài liệu bước vào xe. Một mùa đông lạnh kéo dài. Tâm trạng của anh đang rất không ổn. Và anh không nghĩ rằng cuộc họp hôm nay sẽ kết thúc thuận lợi. Xe anh phóng trên con đường cao tốc, nhanh. Đèn đỏ. Gì đây?! Xe anh bị kẹt bởi một hàng ô tô dài ở phía trước. Có vẻ mọi chuyện luôn cho anh cơ hội để điên lên. Chuông điện thoại rung lên. Anh mở máy, áp phone vào tai, duy trì trạng thái giọng nói một cách bình tĩnh nhất có thể.

- Hello, M.r Oh. I'm sory, but 10 minutes will begin the meeting, sir. Please hurry up.!

-  Notify back to my father that today I would not be there. Information about the report I will send to him later.

- But...

 Cuộc gọi kết thúc. Sehun rút chiếc phone còn lại xuống, ra hiệu cho tài xế đi đến căn nhà nhỏ ở Busan, nơi anh chưa bao giờ muốn đến. Nhưng có vẻ để Luhan ngừng việc nghĩ đến Baekhyun, anh bắt buộc phải làm như thế.


 






Vẫn Là Phía Sau Em [ChanYeol.Baekhyun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ