Chap 15

39 4 0
                                    

  Trong căn phòng rộng lớn, Sehun đang tập trung vào chiếc laptop. Bên cạnh là chiếc đồng hồ có hai cái sừng rất dễ thương. Cả đêm qua cậu không ngủ cũng là vì nó. Cậu lướt qua từng chiếc đồng hồ, bực tức:
- Rốt cuộc nó ở đâu chứ?!
Cậu đã vào hàng ngàn trang web bán đồng hồ. Nhưng chẳng có cái nào giống vậy. Ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ.
- Thưa cậu chủ! Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Tôi có thể vào không?
Sehun vẫn không rời khỏi chiếc laptop.
- Vào đi.
Bên ngoài cửa, một người phụ nữ trung niên, trên tay bê một khay thức ăn. Chỉ là suất bò bít tết và một ly nước ép. Bà cẩn thận đặt khay cạnh bàn, cúi đầu lịch sự rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Sehun gạt khay thức ăn qua một bên, uống một ly nước ép tập trung tinh thần. Tay cậu vẫn rà qua lại, không bỏ sót một chiếc đồng hồ nào. Chợt, mắt cậu sáng lên, ngón tay dừng lại, click vào chiếc đồng hồ góc bên phải. Bàn tay còn lại, cậu nâng chiếc đồng hồ bên cạnh. Giống nhau!
- Tìm thấy rồi.
Cậu mừng rỡ, rút chiếc điện thoại gọi cho số điện thoại kê ở dưới góc màn hình. Tiếng nhạc chờ đổ được một lúc, sau đó tắt ngấm. Thay vào đó bằng một giọng nói khá thăng.
- Hello?
- I wanna buy your wristwatch! Please send it to me as quickly as possible!
- Uhm....The cost aren't cheap, Sir...
- Don't be nosy! Send it to me. I'll send money to you.! Be remember !
Cậu tắt chiếc điện thoại, nhẹ nhõm. Cậu đóng laptop, kéo bữa sáng về phía mình, vui vẻ ăn.
- Chắc chắn Luhan sẽ rất vui!
Bên ngoài có tiếng chuông. Là chiếc đồng hồ. Cậu lao ra, đưa tiền rồi nhận bưu phẩm mình vừa mua. Cậu vui vẻ đưa nó về phòng, tiếp tục ăn sáng. Cậu cho miếng thịt vào miệng, tươi cười nghĩ đến vẻ mặt của Luhan khi thấy chiếc đồng hồ. Chiếc smartwatch thông báo: Đã 6:30 AM. Cậu vệ sinh cá nhân sạch sẽ, mang đồ, chọn đôi giày màu đen đỏ, thắt nút. Hôm nay cậu đi sớm, rẽ vào Winwin Shop, chọn lấy hộp quà nhỏ màu xanh. Cậu nhìn vào chiếc hộp, hài lòng bước vào xe. Chiếc xe mất hút, lao đến ngôi trường cách đó vài ki-lô-mét.
Xe vào đến cổng trường, Sehun nhận ra bóng người quen thuộc, cậu ra hiệu cho tài xế dừng lại. Luhan bước khập khểnh trên đường, buồn bực. Cậu đang cố hết sức để nhét tất cả các công thức rắc rối môn toán vào đầu, hy vọng khi trả bài sẽ không bị điểm kém.
- Yah... Luhan!
Luhan mệt mỏi quay đầu hét toáng:
- Cậu im lặng một chút được không hả!!!!!
Sehun đứng lại, ngạc nhiên:
- Yah...cậu bị gì rồi phải không?
Luhan nhận ra thái độ hơi quá của mình.
- L..Là Sehun... Ah...Chiếc đồng hồ của tớ như thế nào rồi?
Sehun lên giọng:
- Có người bảo tớ nên im lặng...
Luhan ra vẻ mặt đáng thương:
- Cái đó chỉ là tớ lỡ lời.! Sehun tốt bụng, sẽ không chấp nhặt đâu đúng không? Nak Nak...
Sehun nhìn Luhan, chỉ biết cười. Cậu luồn đôi tay vào túi áo, rút ra chiếc hộp màu xanh:
- Tớ đã rất cố gắng để sửa nó!
Luhan nhanh tay mở chiếc nắp hộp. Trong đó là chiếc đồng hồ có hai cái sừng. Chính là nó! Luhan nâng chiếc đồng hồ, không khỏi ngạc nhiên:
- Tại sao cậu sửa được hay thế? Ôi chiếc đồng hồ thân yêu của tớ.!
Luhan ép nó vào lòng, hạnh phúc. Bên cạnh, Sehun gắt:
- Này...Đây là thái độ gì vậy? Đến một lời cám ơn cũng không có..?!
Cậu đi nhanh hơn, để mặc Luhan theo sau, rối rít cám ơn. Cách đó một khoảng, Baekhyun và Chanyeol nhìn couple mới, vui vẻ:
- Nhìn xem Baekhyun! Họ đúng là hợp nhau .
- Đúng vậy. Lúc mới quen nhau còn ghét nhau dữ lắm. Không ngờ chỉ sau một ngày đã thân như vậy...
Chanyeol và Baekhyun nhìn nhau. Đối với hai người, ánh nhìn như vậy đã rất quen thuộc và gắn bó. Trước khi rời tay để lên lớp trên tầng hai, Chanyeol cẩn thận cho vào cặp Baekhyun một chai nước dâu mà cậu thích uống. Baekhyun cười, tạm biệt Chanyeol rồi chạy vụt đi. Chanyeol đứng nhìn cậu khuất sau hàng bậc, rồi mới vào lớp. Không khí ồn ào cho một ngày mới. Let start!!!  


Vẫn Là Phía Sau Em [ChanYeol.Baekhyun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ