Chap 3

84 6 0
                                    

12:30_Công viên giải trí Lotte World...

Trước cổng có 1 đôi thanh niên. Họ đều mang chiếc áo màu đen in chữ nổi màu trắng trông thanh lịch. Chàng trai có dáng vẻ cao lớn đang mở hộp kem béo ngậy rồi đưa cho người con trai thấp bé còn lại.

-Baekhyun. Em đợi anh nhé.

Chanyeol đến quầy mua vé. Baekhyun thích thú cắn nhẹ lớp kem bồng bềnh phía trên, ngắm nghía vẻ đẹp sang trọng và không khí ồn ào ở đây. 

Đã có cặp vé trên tay, Chanyeol đến gần, nhận ra khuôn mặt ngây ngốc ấy, anh bật cười. Đây không phải là lần đầu tiên đi chơi với nhau, nhưng cũng khá lâu rồi hai người không thể đi chơi. Chanyeol có quá nhiều việc phải làm. Và nếu cứ để Baekhyun lòng vòng quanh phòng sẽ rất buồn chán. Vì vậy, anh quyết định hôm nay sẽ đưa Baekhyun ra ngoài để thay đổi không khí.

-Em muốn chơi trò gì trước đây?

Giọng nói quen thuộc cắt ngang, Baekhyun ra vẻ lúng túng. Rõ ràng là trước khi đi, cậu đã lên hết kế hoạch và trò chơi. Nhưng khi đến đây thì lại không nhớ gì nữa cả. Cậu bị vẻ đẹp nơi đây mê hoặc. Quả không hổ danh là "công viên giải trí đẳng cấp thế giới ở châu Á".

Nhận ra thái độ của Baekhyun, Chanyeol vui vẻ đan tay vào những ngón tay mềm mại kia, kéo cậu đến khuôn viên khách sạn Lotte World, vào sân trượt băng cùng tên. Đến nơi, Baekhyun tròn mắt nhìn sân băng đông nghịt người, có chút run rẩy nhìn người bên cạnh Chanyeol:

- Em... không biết trượt băng...

Chanyeol quàng tay qua người cậu bé, gật gật đầu nở một nụ cười đáng tin, ngỏ ý rằng sẽ không sao đâu, thấy cậu vẫn giữ thái độ dè dặt, anh bèn kéo cậu vào phòng thay giày trượt.

Baekhyun ngồi trên ghế đợi anh. Chanyeol sau khi đã thay giày, anh cúi xuống, nhẹ nhàng thay đôi giày thể thao của Baekhyun, để sang một bên, luồn đôi Hockey vào chân, cài khóa cẩn thận, tránh làm cậu đau. 

Từ nhỏ, Baekhyun đã rất sợ đau.

-Được rồi đấy, Baekhyun. Bây giờ anh sẽ giúp em trượt băng. Đứng lên nào.

Baekhyun níu chặt cánh tay của Chanyeol, từ từ đứng dậy. Chanyeol đỡ cậu, giúp cậu bám vào lan can xung quanh sân trượt.

-Chậm thôi..Ấy....
Baekhyun rất nhanh đã không thể giữ được thăng bằng, mấy lần sắp ngã nhào liền được Chanyeol đỡ kịp.

- A... Từ từ thôi, giữ hai chân rộng ra thêm chút nữa. Đúng thế, đúng thế!

Sau hơn ba mươi phút vật lộn, Baekhyun cuối cùng cũng trượt được vài đường cơ bản, đã không cần Chanyeol phải ba bước theo sau. Anh đứng trên cầu trượt dốc, vẫn quan sát tiểu Byun chập chững như một đứa trẻ, vô tri vô giác nở nụ cười tươi vẫy vẫy tay gọi cậu bé đến.

Tiếp theo là xe điện, tàu lượn, đĩa bay, hang động, trò chơi có thưởng...

Mỗi nơi hai người này đi qua, cảm giác như đã đẹp lại còn nên thơ. Họ cùng chụp nhiều kiểu hình, thi ăn tokbokki và còn trúng thưởng một chú cún rất đáng yêu. Tiếng cười  hòa vào không khí sầm uất trong Lotte, đem lại thật nhiều kí ức đẹp đẽ.

Nơi cuối cùng mà hai người ghé đến là rạp chiếu phim. Chanyeol đã mua sẵn vé. Bộ phim Tôi Là Nhân Chứng được phát trong năm phút nữa. Sau khi đã mua khoai tây và Cola, anh quay sang nở nụ cười cùng cậu bé đứng sau cậu:

-Có đồ ăn rồi. Năm phút nữa sẽ có phim. Mình đi thôi Baekhyun!

Baekhyun gật đầu, miệng vẫn cười rất tươi. Hai người vừa định quay người đi, lập tức bị một giọng nói trong trẻo chú ý:

- Park Chanyeol! Là cậu sao?!

Hai người quay đầu lại tìm chủ nhân của giọng nói quen thuộc. Chanyeol có vẻ ngạc nhiên :

-Soo Ae! Cậu cũng ở đây sao?!

Baekhyun nhìn theo ánh mắt của Chanyeol, bắt gặp một cô gái có vóc dáng thanh mảnh, gương mặt góc cạnh và đôi mắt vô cùng hút hồn. Cô mặc chiếc váy ngắn màu đen đính cườm mang dáng vẻ sang trọng của một tiểu thư nhà giàu. Cô cũng là bạn học của Chanyeol và cũng là tiền bối của Baekhyun. Đã nghe tiếng tăm của một nữ sinh lớp 11 nổi tiếng với giọng hát thánh thót cảm động lòng người tên Jin Soo Ae, nào ngờ hôm nay được gặp, không hiểu sao Baekhyun lại cảm thấy khó chịu, đặc biệt là khi ánh mắt của cô ấy đang dán chặt vào Chanyeol.

- Hmm.. Ah là Baekhyun nhỉ?_ Cô gái quay mặt về cậu bé đang đứng cạnh Chanyeol._ Chào em! Em cũng khá nổi trong trường đấy, chủ nhân sở hữu giọng hát ấm áp đáng yêu ạ!  
 

 Baekhyun nghe thấy cũng vờ như không, chỉ cúi đầu chào lịch sự. Jin Soo Ae cũng không bình luận thêm, trở lại bên cạnh Chanyeol, nháy mắt rất tự nhiên:

-Chanyeol ah! Đi cùng nhau có phiền cậu không?

Chanyeol tươi cười:

- Không sao. Sắp đến giờ chiếu phim rồi. Đi thôi!

 Cả ba cùng vào phòng chiếu. 

Suốt cả tập phim, Baekhyun chỉ cúi mặt xuống, dám mắt vào hai bàn tay mịn màng đang đỏ ửng. Cậu không còn tâm trạng nào để có thể để ý đến bộ phim, trong khi Chanyeol và Soo Ae thì lại tươi cười vui vẻ như thế. Chanyeol thậm chí đang phớt lờ cậu.  Mọi người xung quanh, ai cũng cười nói, cậu chẳng thể nhếch miệng lên nổi. Cậu im lặng thở dài. Hộp bỏng ngô của cậu rất nhanh đã vơi quá nửa. Cốc Cola cũng thế. Baekhyun như chú mèo tội nghiệp bị bỏ rơi, chán nản chống tay lên cằm và cầu nguyện cho thời gian nhanh qua, nhưng rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 

Khi tỉnh dậy, cả cơ thể Baekhyun đều được cuộn trong chiếc chăn lông xù. Cậu vò tóc nhìn đồng hồ. Hai giờ sáng! Chanyeol mở cửa phòng, định với tay tắt đèn land thì nhận ra Baekhyun đang ngồi yên nhìn mình, ngạc nhiên hỏi:

- Anh tưởng em đang ngủ?!

Baekhyun chớp mắt, đáp lại rất vô tư:

- Em tưởng chúng ta đang xem phim?

Chanyeol nghe vậy liền bật cười.

- Sao em không nói với anh là đã mệt rồi, còn miễn cưỡng nghe theo anh?. Anh đã không nhận ra em đang ngủ gật cho đến khi phim hết đấy :))

Baekhyun cúi mặt lắc đầu:

- Em không có miễn cưỡng..

Chanyeol vui vẻ cắt ngang câu bao biện vô căn cứ:

- Thôi em ngủ đi. Anh không muốn bị muộn học ngày mai vì em đâu nhóc. Ngủ ngon.

Đèn phụt tắt, cánh cửa đóng lại. Chanyeol vươn vai về phòng, đúng lúc nhận được tin nhắn của Jin Soo Ae.

" Cậu ngủ chưa? Hôm nay không thể xem hết phim được, buồn thật. Bảo em cậu hôm sau phải đền lại một vé xem phim khác đấy, nhớ chưa? :)) "

Chanyeol cười nhẹ, chỉ đáp lại một câu " Tớ sẽ đền." nhìn lên tấm ảnh cậu bé trên bàn, rồi đi ngủ. 

Ngày hôm nay đúng là rất vui, Tiểu Byun ah, ngủ ngon nhé!



Vẫn Là Phía Sau Em [ChanYeol.Baekhyun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ