Chap 22

41 4 0
                                    


  13:00 AM. Trên sân vận động rộng lớn, có bốn cậu học sinh điển trai. Jongdae, Sehun, Baekhyun, Luhan.
- Baekhyun ah... Hôm nay mình đi ăn ramen nhé! Sau buổi tập hôm nay..
- Hôm nay mình bận nhiều việc lắm. Mình không đi được đâu..
- Gì chứ?! Yah...Byun Baekhyun! Cậu có phải là Byun Baekhyun không đấy? Một chú heo sành ăn như cậu cũng có ngày bận và bỏ qua bữa ăn tuyệt vời??!!!!
- Kim Jongdae!!!! Sao cậu dám nói tớ là con heo chứ hả????!!
Không gian náo loạn, ồn ào chỉ với Jongdae và Baekhyun. Thực sự thì Chanyeol đã nấu một bữa ăn hoành tráng ở nhà, chờ cậu về ăn. Và cho đến lúc đó, cậu cần phải chống chế hết tất cả mọi sự quyến rũ của những món ăn tuyệt vời đang suy diễn trong đầu. Hai người còn lại vẫn không lên tiếng. Luhan nhìn hai cậu học sinh chơi đùa, cũng cười rất vui, để mặc chiếc điện thoại rung lên trong túi áo và ánh nhìn tức giận của Sehun. Đến lúc này, Sehun không kiềm chế được, đứng thẳng dậy thắt chặt cổ tay trắng ngần của Luhan, rít lên.
- Yah...Hôm nay cậu ăn nhầm thứ gì thế hả?! Chiếc điện thoại rung liên tục và...
- Chẳng liên quan gì đến cậu cả, Sehun.!
Sehun ngạc nhiên, nín bặt. Câu trả lời lạnh ngắt làm cậu hơi choáng.
- Bỏ tay cậu ra.
Vừa nói, Luhan hất bàn tay đang đông cứng của Sehun, quay người. Cậu chỉ mới bước được một bước.
- Luhan. Đứng lại cho tôi. Em định đi đâu đấy hả?
Thầy Lee bước tới, trên tay cầm một sấp tài liệu và một chiếc ghế tựa.
Luhan mệt mỏi quay người. Thầy đúng là chẳng biết lựa chọn giờ xuất hiện gì cả.!
- Mấy người còn đứng ngây ra đó làm gì? Tập trung khởi động cho tôi!
Bốn anh chàng vội vàng dàn hàng, tập các bài khởi động cơ bản. Thầy Lee đẩy những tờ giấy đầu qua một bên, dừng lại ở danh sách các vận động viên được ứng cử cho cuộc thi Đại Hội Thể Thao thành phố.
- Trật tự lắng nghe đây. Tôi sẽ gọi theo trình tự các tên. Người đầu tiên: Kim Jongdae.
Anh chàng lớp 11 nghe tên, bước lên một bước. Hồi hộp xem người cùng luyện tập với mình sẽ là ai.
- Luyện tập cùng Jongdae: Byun Baekhyun.!
Baekhyun hài lòng với đồng đội của mình, bước lên, đứng cạnh Jongdae. - Hai người còn lại. Luhan và oh Sehun cùng một đội, cứ thế mà luyện tập.
Sehun chỉ chờ có vậy, nhếch môi. Thay vì giận dữ, cậu có rất rất nhiều cách để làm cho Luhan đau đớn khó xử hơn kia. Nhưng rồi.
- Thưa Thầy!
Cánh tay trắng sáng nhỏ nhắn giơ lên.
- Chuyện gì, nhóc Luhan nghịch ngợm? Không phải em nên đi vệ sinh trước khi tôi tới hay sao?!
- Em muốn xin chuyển đội.!
Giọng nói trong trẻo, phát ra âm thanh khá rõ ràng, khá ngân. Sehun há hốc miệng, trừng đôi mắt về phía Luhan. Thầy sững sốt, cây bút trên tay bị rơi xuống chân.
- H..Hả?? E...Em nhắc lại xem?!
- Em muốn xin chuyển đội, thưa Thầy!
Luhan nhắc lại, nhấn mạnh hơn.
- Không được! Em và Sehun có thể lực tương đương nhau, sẽ tương đồng về cách luyện tập, như vậy sẽ...
- Được thôi. Em đi về.! Đại hội Thể Thao năm nay em sẽ không tham gia nữa.!
Câu nói rành mạch, cắt ngang lời thoại của Thầy Lee. Thầy tức điên lên.
- Ơ thằng nhóc này?!!.....
rồi lại mệt mỏi, hạ giọng.
- Thôi được. Em muốn chuyển ai qua đội của Sehun.?
Luhan khoái chí, cười quỷ mị.
- Em muốn cùng đội với Baekhyun!
- Được được được..Sao cũng được! Nhưng tôi nói trước, Đại hội Thể Thao lần này không được giải gì tôi sẽ giết em, tôi hứa đấy!
Luhan vui vẻ, kéo Baekhyun về phía mình, vào giữa Sehun và cậu. Baekhyun đứng im, cười mỉm, cho đến khi quay người qua Sehun. Baekhyun sợ hãi, nuốt nước bọt cách khó khăn. Sehun đang chăm chú vào Luhan, tức giận tột độ. Cậu nắm chặt tay, trong khi Luhan vẫn đang vô tư đùa vui với Jongdae, vô tư cười nói, Sehun hận không thể giết chết cậu ta.
Cuối cùng, cậu buông lỏng bàn tay, tăng tốc, nhanh hết sức lao chiếc cổng trường rồi mất hút. Để mặc tiếng gọi vọng theo đầy ngạc nhiên của Thầy Lee. Thầy bất lực, đổ người xuống chiếc chế.
- Tôi! Lee Hyunyeol! Suốt hơn 30 năm qua, chưa từng bị ai chơi xỏ như mấy người. Mấy người xem tôi là trò đùa, muốn làm gì thì làm hay sao? Hả?!....
Sau cùng, Thầy nói câu cuối.
- Về hết đi, và tự ôn lấy. Không được giải tôi giết hết mấy người.
Giọng nói khá nhỏ, nhưng đủ để có thể nghe trọn trong bầu không khí tĩnh lặng như thế này. Luhan cúi đầu, cầm chiếc áo len mà Sehun để quên, bước về.
- Yah...Luhan ah!
Baekhyun theo sau. Luhan dừng lại. Chờ cậu học sinh đến gần.
- Cậu rảnh chứ?!..

----------------------------------------------------------------------------------------------

....Seoul Grand Park....

Baekhyun ngồi trên ghế đá, ánh mắt lấp lánh đẹp đẽ vẫn hướng về cậu bạn đứng cạnh đó, tay tựa vào thành hàng rào màu trắng trang nhã, đôi mắt nai định hình trong khoảng không.
- Thái độ của cậu đối với Sehun....
Baekhyun tạm ngưng những lời định nói. Sẽ như thế nào nếu khi nói ra, câu trả lời nhận được rằng "Không liên quan đến cậu"?! Baekhyun im lặng. Lại yên tĩnh. Cả hai lại không nói gì, chỉ giữ ý nghĩ cho riêng mình.
- Đã có chuyện gì đó..xảy ra với Sehun...
Luhan cất giọng, nhẹ nhàng.
- Huh? Chuyện gì?
Luhan thở dài, ngón tay di chuyển trên chiếc áo len gấp gọn của Sehun.
- Mình đã cố gắng để biết. Nhưng Sehun cậu ta...
Giọng nói lại đứt nhịp. Baekhyun đã biết được những từ sau đó.
- Tớ hiểu, Luhan... Nhưng có nhiều chuyện không phải bạn bè có thể biết.
- Đúng vậy. Và tớ đã sai khi nghĩ rằng chúng tớ không đơn thuần là bạn, Baekhyun...
Luhan nấc lên, đưa tay hất đi những giọt nước mắt chực trào.
Baekhyun không nói gì thêm, chỉ im lặng. Hơn ai hết cậu hiểu được cảm giác trong Luhan. Vì chính cậu cũng từng là nạn nhân của sự vô tâm lạnh nhạt bởi Chanyeol. Cậu cúi mặt xuống, buồn bã. Luhan sau khi đã lau hết những giọt nước mắt còn đọng lại, nở nụ cười gượng gạo.
- Yah..Baekhyun, cậu thấy tớ diễn tốt chứ?! Có khi lớn lên tớ sẽ làm diễn viên nổi tiếng luôn đấy. Xin chữ kí tớ trước đi là vừa, để sau này không hối hận.
Baekhyun bĩu môi.
- Gì chứ đồ tự cao tự đại kia?! Ai thèm chữ kí xấu tệ của cậu chứ?! Haha.
Tiếng cười giòn tan, phá vỡ bầu không khí u ám ở đây. Baekhyun muốn Luhan cười, để cậu ấy cảm thấy tốt hơn, hai người có thể trở thành một couple đẹp đôi. Luhan muốn Baekhyun cười, để ít nhất cậu còn có thể nhận thức được cuộc đời không phải chỉ màu đen.
- Còn chiếc áo len này, đành phải cất công đến nhà cậu ta trả vậy. Cậu nhìn xem, tớ sẽ bắt cậu ta phải trả tiền Taxi cho tớ đấy!
Baekhyun cười phá lên. Thật sự Luhan là một con người hài hước. Cậu không nhận ra vỏ bọc mỏng manh qua những lời nói gây cười chỉ để che đi xúc cảm thật, đau đớn, gục ngã của Luhan. Một Luhan bề ngoài mạnh mẽ, bên trong yếu đuối liệu sẽ làm gì, sẽ ứng xử như thế nào khi đứng trước sự dằn vặt khổ sở mang tên Sehun?! Cuộc đời cậu sẽ là màu hồng, hay vẫn là màu đen kịt, ghê tởm?!........  


Vẫn Là Phía Sau Em [ChanYeol.Baekhyun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ