Chap 28

89 4 10
                                    


- Cậu vào nhà đi. Sau đó tớ sẽ về.
-Hm... Ngủ ngon nhé!
Luhan chỉnh lại mái tóc có vẻ rối của mình, mỉm cười rồi quay người đi.
- Cẩn thận đấy...!!!
Cánh tay lạnh ngắt của cậu bị kéo lại. Luhan tròn mắt nhìn Sehun.
- Gì chứ? Cậu đã đón tớ đến trước cửa nhà rồi đấy, Sehun.
Sehun lúng túng, quay người phóng xe đi, ném lại một câu.
- Dù sao cũng phải cẩn thận....
Luhan nhìn theo chiếc golf 6 khuất đi, vẫn không thể nhịn cười.
- Từ khi nào mà cậu biết lo lắng cho người khác vậy nhỉ, công tử Sehun lạnh lùng?!
Câu hỏi buông ra, không mong đợi câu trả lời. Tuy nhiên Luhan không thể biết được sự hồn nhiên, vô tư và ngây ngốc của mình lại là chìa khóa duy nhất có thể mở được cánh cửa dẫn đến trái tim nồng ấm của Sehun. Họ đã là một couple. Sehun không thể để ai khác cướp mất Luhan. Nhất là thằng nhóc họ Byun đó. Trên hết cậu phải làm gì đó để Chanyeol có thể tìm lại kí ức, để Chanyeol hiểu được tình cảm của Baekhyun và chỉ khi như thế, cậu mới có thể yên tâm đi ngủ mà không vướng bận gì đến chú nai thiên thần của cậu nữa. Sẽ là thế.!

-Channie ah... Đồ ăn trong nhà đã hết và thời tiết đã đỡ hơn.. Em phải ra siêu thị mua ít đồ. Anh muốn mua gì chứ?
- Không cần đâu..
Baekhyun dịu dàng nhìn Chanyeol. Ánh mắt đó không được đáp trả. Chanyeol lờ đi, dán mắt vào quyển sách trên bàn.
- Hm....Vậy em đi một lúc, rồi về ngay...
Baekhyun quay người, tìm chiếc chìa khóa xe điện hình bánh kem quen thuộc. Cậu đã để nó trên bàn mấy phút trước.
-Huh....???
Vòng qua chiếc cổ trắng ngần là một chiếc khăn len màu đen xám, ấm áp.
- Channie ah...
- Mặc dù trời không lạnh lắm...Nhưng..vẫn phải giữ ấm cho cơ thể....
Baekhyun vui vẻ, ngón tay thon mượt lướt trên từng sợi tơ phủ trên hai vai .
- Channie ah...Em cám ơn anh.! Em sẽ giữ gìn nó cẩn thận.!!
Chanyeol đóng cánh cửa, tim anh đang rối hết lên, đập nhanh hơn bình thường.

*Hai ngày trước*

- Được rồi. Bây giờ anh hãy đi ngủ.. Ngủ ngon nhé, Channie!
Baekhyun xếp gọn các hộp thuốc và ly nước vào khay, kéo chiếc chăn phủ kín người Chanyeol, mỉm cười, sau đó đi ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại, Chanyeol mở mắt. Anh ngồi dậy, kéo chiếc tủ nhỏ cạnh giường, lấy ra hai cuộn len và bộ đan len. Chiếc khăn đã gần được hoàn thành. Anh tỉ mẫn đan chéo những sợi len mềm mại vào nhau. Bên ô cửa kính, gió vẫn rít liên hồi, lạnh lẽo. Tuy anh chưa nhớ ra tất cả, nhưng trong nhận thức, anh vẫn biết được rằng không thể để cậu bé bị cảm hay ốm gì đó, đại loại vậy. Và bằng cách nào đó, sự ân cần chu đáo, đặc biệt là nụ cười khả ái của Baekhyun làm cho trái tim anh tan chảy dần theo từng đợt gió thờ ơ của mùa đông.

Baekhyun mở cửa. Một cơn gió thoảng qua đủ làm cậu run người. Cậu xoa bàn tay vào nhau, bước chân nhanh chóng đến chiếc Mocha X6 thanh nhã đang đợi trước cổng. Chiếc điện thoại rung lên. Bàn tay run rẩy tìm đến túi áo, mở khóa, kéo màn hình. Lạnh, cậu không còn tâm trí để nhìn vào số điện thoại lạ đang gọi đến.
- Baekhyun...Lâu rồi không gặp..
Đôi mắt mở to, chiếc miệng quen khép lại. Giọng nói trong vắt, nụ cười vang vào tai vẻ chế nhạo.
- Tại sao lại biết được số điện thoại của tôi?
Baekhyun thừa biết đó là ai. Con người kinh tởm.!
- Gì đây, Cậu bé lớp 10 lại xưng hô "ngọt ngào" với chị đến thế hay sao?!
- Chị?! Với cô sao?! Không xứng..!!!
- Đến chỗ cũ đi. Chị nhớ em lắm đấy, Baekhyun. Và cả Chanyeol nữa..
Baekhyun tắt máy, nhét vào túi. Cậu xoay chìa khóa xe, kéo số đến địa điểm đã được đưa ra. Cậu phát ngán với giọng nói thanh thảo đến mức ghê sợ. Cô ta định nói về chuyện gì?!........





Vẫn Là Phía Sau Em [ChanYeol.Baekhyun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ