Chap 23

38 4 0
                                    


  Chiếc Taxi dừng lại, đặt Luhan trước ngôi biệt thự xa xỉ. Cậu bước đến gần chiếc cổng sơn trắng, toát lên vẻ tinh khôi, ấn chuông ở góc bên phải. Giọng nói trầm ấm phát ra qua camera.
- Hello?
- Ah...Hello. I'm Sehun's friend. May I come in?
- Of course. Welcome.
Ngón tay trắng gọn lướt trên cổng, đẩy nhẹ nó ra, bước vào trong. Bãi cỏ xanh rờn dẫn cậu đến ngôi nhà to lớn trước mắt. Cảnh nền xung quanh cậu như một bức tranh vậy. Từ hồ bơi, bàn ghế. Từ những bông hoa, cây cảnh. Tất cả đều được sắp đặt cách tỉ mẫn.
- It's perfect...
Chiếc môi nhỏ xinh thốt lên, ngạc nhiên bởi vẻ đẹp nguy nga trước mắt. Cậu đến gần cánh cửa vừa được mở, bên trong là một người đàn ông đã cao tuổi, cười hiền hậu.
- Mr. Sehun was in his room. Please go straight, go up the stairs in front of you. Opposite the staircase is Sehun's room.
- Oh.. I understand.! Thanks..!
Luhan cúi đầu cách lịch sự. Người đàn ông vẫn cười. Khuôn mặt hiện ra nhiều nếp nhăn quanh khóe mắt. Tuy vậy, bằng cách nào đó, nụ cười và ánh mắt của ông tạo cho người đối diện sự thoải mái và thân thiện. Cậu bước lên chiếc cầu thang bằng thủy tinh, đôi mắt vẫn lướt qua tất cả mỹ vật trưng ở đây. Kiệt tác The Scream, Girl with a Pearl Earring, và The Kiss, bộ ba bức họa nổi tiếng thế giới. Bộ sofa Ý sang trọng, lọ hoa với vài bông hồng đỏ rực sắc. Chỉ cần những thứ đó, ai cũng có thể nhận ra rằng Sehun là một công tử giàu có và quyền lực.

Sehun đứng cạnh chiếc cửa sổ rộng lớn, nâng ly rượu Fortified wine, lắc nhẹ. Dung dịch lỏng đung đưa, dao động qua lại. Ánh mắt anh hờ hững ném vào khoảng không, vô định. Bên ngoài cánh cửa màu trắng, có một chiếc lá vàng lướt qua không trung, đáp xuống những viên gạch lát trên bãi cỏ, êm đềm. Trong đầu cậu, mọi thứ ồn ào, rối rít. Hình ảnh bà với những kỉ niệm đẹp hiện lên, rồi lại biến mất, nối tiếp nhau.

Có tiếng gõ cửa, nhẹ, đủ phá hỏng đi sự yên tĩnh vỗn có nơi đây.
-Welcome.!
Cánh cửa hé ra, bên ngoài là cậu sinh viên cao gầy. Chiếc quần Baggy Skinny xám trắng, áo khoác Fubu dài tay, lộ ra cổ áo sơ mi trắng thanh nhã. Mũ snapback đen che một phần mái tóc nâu mềm mượt, nổi lên khuôn mặt với đôi mắt nai ngây thơ tuyệt đẹp. Đôi môi nhỏ khẽ mấp máy.
- S..Sehun...
-Luhan?
Sehun phản ứng lại, nhanh như cắt. Anh quay người, nhận ra hình bóng quen thuộc.
- Cậu đến đây làm gì? Tôi không có thời gian để đôi co với cậu. Về đi!
Sehun rít lên, yếu ớt. Anh dụi mắt, cố làm rõ hình ảnh mình muốn thấy ngay lúc này.
- Tốt thôi, sẽ là thế.
Luhan hít hơi, chuẩn bị tinh thần. Cậu kéo khóa ba lô, lấy ra chiếc áo len đã được gấp gọn.
- Cậu không cần phải lo, vì tớ sẽ không can thiệp vào chuyện của cậu. Tớ đến đây để trả thứ này. Cậu để quên nó trong lúc...
Chỉ vài giây, cơ thể Luhan bị bao phủ bởi thân hình to lớn. Bờ vai cậu chứa đựng khuôn mặt điển trai, vô cảm. Đây là lần thứ hai. Lần thứ hai Sehun ôm cậu.
- Bà tớ..Đã bỏ tớ đi mà không một lời từ biệt, Luhan...
Một giọt nước mắt rơi xuống vai Luhan, thấm nóng. Thì ra là vậy. Vì bà của cậu ấy mất, cậu ấy mới tỏ thái độ như vậy. Trong khi Sehun cố giấu nó, thì cậu, Luhan, chỉ biết bới móc và chà sát thêm muối vào trái tim lạnh lẽo đó. Luhan quay người, vòng đôi tay nhỏ nhắn qua cổ Sehun, cố gắng ngăn những giọt nước mắt cay lạnh, trong vắt. Sehun siết chặt Luhan vào anh hơn, vùi đầu vào chiếc cổ cao trắng ngần. Mùi hương ngọt ngào của cả hai quyện vào nhau, hòa hợp.

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Channie. Sao anh nỡ ăn hết bánh khoai tây mà em yêu thích cơ chứ?!
Chanyeol thích thú, cười phá lên trong sự đau khổ của cậu em trai đối diện.
- Đây là cái giá phải trả cho cái tật tham ăn của em đấy, Baekhyun tội nghiệp của anh..!
Chanyeol nhìn Baekhyun xịu mặt, không thể ngừng cười.
- Gì chứ?! Chỉ là một hộp khoai tây, có cần phải tỏ thái độ như thế không huh, Baekhyun?
Baekhyun nấc lên, đau khổ.
- Channie..! Không biết đâu, phải mua lại cho em..hức hức...!
Nhìn cậu em năn nỉ vẻ tuyệt vọng, khuôn mặt thật dễ thương, như một đứa con nít đòi kẹo vậy.
- Ừ, được rồi. Mai anh sẽ mua cả hai hộp cho em, vừa lòng chứ?
- Ứ ứ.. Bây giờ, bây giờ cơ, Channie.... Mua cho em, ngay bây giờ..!!!
Baekhyun gào lên, lăn lộn cạnh Chanyeol, làm nũng đáng yêu.
- Đến khổ với em... Thôi được rồi, đợi anh một lúc.
Chanyeol khoác vôi chiếc áo nỉ, mang đôi Jacob đen, lững thững bước ra đường. Gì chứ?! Đã 20:00 PM, vẫn còn ra ngoài đường chỉ để mua bánh cho đứa em đang cười khoái chí bên trong. Anh thật bó tay mà. Chanyeol luồn đôi phone vào tai, bật bài Sing For You, hát theo cách vui vẻ. Bỗng, trước anh lóe lên ánh sáng chiếu vào mắt đột ngột, chói, kèm theo tiếng còi inh ỏi. Kết thúc bằng tiếng thắng xe khi đã quá muộn. Baekhyun đã mang áo khoác, bước ra đường. Cậu tìm kiếm bóng người cao dỏng và đi theo. Cậu sẽ mua thêm nhiều thứ khác để ăn khuya nữa, ngoài mấy hộp bánh Chanyeol đã mua. Chợt nghe tiếng động lạ vang lên, cậu hốt hoảng chạy đến bóng người đang nằm dướt đất, cạnh chiếc xe tải.
- Channie ah....Làm sao thế này? Channie ah...
Baekhyun đỡ Chanyeol dậy, dung dịch nhớt nhát màu đỏ chảy đầy ở trán, kéo dài xuống người, nhỏ giọt. Baekhyun la toáng lên, nước mắt không ngừng chảy.
-Channie, làm ơn..Tỉnh lại đi..Channie ah...!!!!!!!!!!!!!!  


Vẫn Là Phía Sau Em [ChanYeol.Baekhyun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ