Chap 12

53 5 0
                                    


Chiếc Taxi cuối cùng, hàng ghế sau, Chanyeol và Baekhyun đang trên đường về nhà. Hai người cùng đeo một tai nghe, Chanyeol lướt tay trên chiếc điện thoại, tìm bài hát yêu thích. Bên cạnh, Baekhyun đã ngủ. Cậu quá mệt để có thể tiếp tục thức trong khi đã 24:37 PM. Chanyeol quay người, đẩy những sợi tóc còn vướng lại trên đôi mi, mỉm cười. Trước đó, vị nữ tu ấy đã gọi cho Chanyeol. Nhờ vậy anh mới có thể biết Baekhyun ở đây.
-Thật may vì có thể tìm lại được em, Baekhyun.
Chanyeol nhấp môi, nhẹ nhàng. Anh không muốn cậu bé tỉnh giấc.
-Sau này đừng rời xa anh, baekhyun ah.....

***Trường Đại Học Seoul***

Trong lớp học, ồn ào, thay vì dạo qua canteen ăn uống như thường ngày, hôm nay Luhan chỉ ở im một chỗ. Ở cánh tay, dù vết thương đã được băng lại, nó vẫn rát và đau âm ỉ, thật khó chịu. Cậu áp mặt vào bàn, hướng về phía cậu học sinh đang cặm cụi chép bài ở góc cuối bàn. Hôm qua Baekhyun không đi học, bài lại quá nhiều, cậu đành phải hy sinh bữa sáng của mình cho những quyển vở kê hỗn độn trước mặt. Cậu không còn thời gian để than thở hay phàn nàn bất cứ điều gì. Và cậu phải chép xong môn Toán nếu không muốn được ăn điểm 0 trong kì thi sắp tới. Luhan nhìn Baekhyun, không biết phải đối xử như thế nào đối với cậu. Sẽ tươi cười, bày trò chọc phá. Hay là lạnh lùng, xa lánh cậu ấy?! Baekhyun làm đầu óc cậu quay cuồng, mịt mờ. Cậu quay đầu, áp mặt vào quyển vở trước mặt, ngủ.

8:00 AM. Chuông reo lên. Khắp các hành lang, mọi người đổ xô theo một cậu học sinh. Cậu ta rẽ vào phòng 10-B, mở cửa và bước vào cùng cô giáo. Một tiếng ồ lớn vang lên.
- Nhìn xem! Cậu ấy thật đẹp trai.
- Cậu ấy đúng là hotboy chính hiệu đây mà. Ôi thần tượng của tôi..
Bao nhiêu lời bàn tán khen ngợi, khuôn mặt chàng trai vẫn rất điềm tĩnh. Nếu nói theo cách mọi người vẫn thường dùng để chỉ về một người khá đẹp trai như cậu thì đó là mỹ nam. Cô giáo mở lời:
- Trật tự nào các em! Đây là Sehun. Cậu ấy mới từ Mỹ chuyển về lớp mình. Các em hãy giúp đỡ cho bạn.
Cô quay sang cậu học sinh to lớn.
-Can you speak Korean?
-Yes . Take a look at me as a Korean, please!
- Uhm.. Được rồi. Em hãy xuống bàn cuối. Đó là chỗ ngồi của em.
Sehun bước xuống. Để mặc bao ánh nhìn say đắm từ các nữ sinh trong lớp, cậu dừng lại ở cậu học sinh đang ngủ.
- Bàn tay này....
Bị đánh thức, Luhan tỉnh dậy, cảm nhận được có bàn tay đang đỡ lấy cánh tay đau nhức của cậu.
-Huh? Cậu! Sao lại đụng vào tay tôi?
Luhan khó chịu hất bàn tay đó ra, thô kệch:
- Ah..Học sinh mới? Cậu nên vào chỗ ngồi của mình và đừng đụng đến tôi, được chứ? Còn các cậu, nhìn cái gì mà nhìn, tránh ra chỗ khác hết đi.!
Thái độ gắt gỏng, Sehun bỏ mặc. Bước về chỗ ngồi. Cậu không mấy để ý khi Luhan tát hẳn các xô nước lạnh vào mặt, vì cậu đã sớm biết cậu sẽ như vậy ngay từ hôm qua. Trong lớp, tất cả đều đang hướng mắt về Sehun, trừ hai người. Một là Luhan. Cậu không mấy để ý đến Sehun,
và quyết định sẽ ngủ cho đến giờ nghỉ. Hai là Baekhyun. Cậu đang vật lộn với mấy quyển vở toán, không có thời gian để có thể chú ý đến Sehun. Và dù Sehun có đẹp đến đâu, cậu cũng không quan tâm. Vì cậu đã có Chanyeol bên cạnh.  


Vẫn Là Phía Sau Em [ChanYeol.Baekhyun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ