Chap 37

5 2 0
                                    

Anh đưa tay ra, cố chạm vào cậu nhóc đứng trước mặt anh. Nét mặt thân thuộc đó, sao lại buồn như vậy. Sao lại nhìn anh lặng lẽ rơi nước mắt? Thậm chí anh còn ngửi được hương thơm ấy, hương thơm đã quấn lấy anh từ lúc anh còn chỉ là đứa bé. Nhưng kì lạ là, bàn tay anh càng cố với, lại càng không thể chạm tới.
"Tại sao, Baekie..."
Anh cố không để những giọt nước mắt chết tiệt làm mờ khung cảnh trước mặt, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi ấy, và rồi hình ảnh thân thuộc biến mất.

Hụt hẫng.

Anh không biết đã trải qua bao nhiêu cái cảm giác này rồi. Bây giờ cũng thế, anh để mặc cho loại cảm xúc này chiếm lấy mình, để mặc dòng nước mắt thay nhau chảy dài trên gương mặt. Trời đêm ở Seoul thật ảm đạm, dòng sông tĩnh lặng cứ như là người bạn vỗ về anh bằng những gợn nước nhỏ lăn tăn. Lại một đêm trôi qua mà không có người anh thương bên cạnh...

———————————————————

Chuông hết giờ reo khắp cửa phòng học. Giáo viên dặn dò vài câu cuối rồi thư thả ra về. Baekhyun trả chồng vở bài tập mà cậu đã mượn của Luhan, xếp ngay ngắn trong ngăn bàn:
" Cám ơn cậu đã cho tớ mượn nhé!"
Cậu vui vẻ tip thêm một túi kẹo dâu để chung với đống sách vở.
Luhan cười xoà, có chút ái ngại vì đã không giúp bạn chép bài như đã hứa.
"Không, không có gì đâu. Tớ cũng xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với cậu..."
"Cậu ấy sẽ chẳng để bụng chuyện đó đâu". Sehun vừa bỏ tập vào balo, khoác lên vai:
"Tớ nói đúng chứ?"
"Tất... tất nhiên! Các cậu có muốn đi ăn trưa không, tớ biết có một quán rất..."
Baekhyun cười cười lắc tay. Dạo này đã nhờ vả hai người rất nhiều, thực tình cậu cũng muốn cảm ơn bằng bữa cơm trưa thật ngon ở quán mà cậu đã xem qua trên mạng rất kĩ càng để hôm nay được mời. Kết  quả chưa kịp nói xong, đã bị cậu thiếu gia chặn họng:
" Chúng tớ có hẹn mất rồi. Này, có thể dời qua lần khác không nhỉ?"
Sehun huých nhẹ vai Baekhyun, nhướn một bên lông mày và giở điệu cười nửa miệng đặc trưng khiến Luhan lại đỏ mặt. Không còn cách nào khác, Baekhyun chào hai người đi hẹn-hò riêng, lững thững xách ba lô ra về, không để ý mình đã bị theo dõi.

Chanyeol đã theo sau Baekhyun cả một đoạn dài từ trường về tới căn nhà nhỏ lạ lẫm. Đó chắc là do cậu bé thuê sau khi tách ra với Luhan, anh nghĩ. Đôi chân nhỏ của cậu đã đi đi lại lại trước cửa nhà mười phút rồi mà chẳng thấy có ý định muốn vào. Anh đứng ở đầu hẻm, sợ cậu sẽ thấy nên chỉ dám hé nửa người qua nhìn. Khuôn mặt đó vẫn vậy, đôi mắt tròn trong vắt, đôi môi mỏng, hai bàn tay giấu trong túi áo len lâu lâu đưa tay xoa vào nhau vì lạnh. Anh có chút xót xa, ngay bây giờ chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu, hoặc đánh ngất cậu rồi đưa cậu về nhà bằng được. Anh lắc đầu, đến chuyện này cũng nghĩ ra được. Thật là tồi tệ...

- Baekie!

Giọng nói lạ phá tan luồng suy nghĩ của Chanyeol. Anh quay qua bên cạnh, là một người con trai sấp xỉ mình, đeo đôi kính râm và khẩu trang y tế, trên tay là túi đồ ăn chắc là vừa mua ở siêu thị. Mái tóc lệch ngôi uốn xoăn màu nâu xám và chiếc áo phao dài làm cậu con trai này trở nên khá ưa nhìn. Cậu này đang vẫy tay rồi từ từ tiến lại gần Baekhyun. Nhìn dáng vẻ cậu khi thấy hắn liền khẽ vẫy tay lại, ôm túi đồ và cúi nhẹ khi hắn tới gần xoa đầu, sau đó lại đứng gọn qua một bên, chờ người còn lại lấy chùm chìa khoá để mở cổng.
Hắn đã gọi Baekhyun bằng cái tên chỉ-mình-Chanyeol gọi!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 05, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vẫn Là Phía Sau Em [ChanYeol.Baekhyun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ