Chap 17

39 5 0
                                    

  Buổi tối, con đường vắng người, hiu hắt. Bên trong nhà, căn phòng trên tầng hai yên tĩnh. Tiếng bút mực đảo qua tờ giấy trong tập vở cũ kĩ, không đề tên. Baekhyun chăm chú viết, miệng vẫn không thể ngừng cười mỉm. Căn phòng dưới kia, âm thanh của piano vang lên, nhẹ nhàng. Chanyeol đang cố gắng soạn bài hát mới cho cuộc thi thể thao âm nhạc, cho cậu em trai chuẩn bị thi đấu của mình.Ngoài cửa có tiếng gõ, sau đó được đẩy nhẹ qua một bên.
-Channie ah.! Anh uống nước ép chứ?!
Chanyeol tươi cười nhìn Baekhyun.
- Yah... Lại lo chuyện bao đồng rồi đấy.! Lo phần của em đi, cậu em trai yêu quý.!
Baekhyun cẩn thận đặt ly nước ép cạnh bàn.
- Em biết rồi. Nhưng anh cũng thi mà, đúng chứ? Không thể để anh chỉ lo cho em...
Chanyeol nhìn Baekhyun, không dấu nổi nụ cười tươi tắn.
- Uhm... Có âm mưu gì đây? Lại muốn anh mua kem cho chứ gì..!!
Baekhyun phồng má.
- Gì chứ?! Đã vậy không thèm quan tâm nữa. Nhớ uống hết ly nước đấy..
Cánh cửa đóng sầm lại. Chanyeol chỉ biết ngồi im. Baekhyun thật dễ thương mà! Anh không biết từ khi nào cậu đã có thể học cách chăm sóc người khác. Anh nhấp một ít nước ép cam, ngọt mát, tập trung vào bản nhạc đang soạn dở. Bên ngoài cánh cửa, Baekhyun ôm chiếc khay nước, mỉm cười. Vậy là Chanyeol đã uống nó. Từ chiều, anh đã ở trong phòng, để cậu ăn tối một mình. Chanyeol không có năng khiếu về các môn thể thao, nhưng anh lại là một nhạc sĩ ưu tú của trường. Trên tường, ngoài giấy khen của Baekhyun, còn có 4 bằng công nhận nhạc sĩ chuyên nghiệp của Chanyeol nữa. Giành được 4 trên tổng số 5 bằng cấp chuyên nghiệp một lần nữa khẳng định tài năng thiên phú của anh. Có lẽ bàn tay anh là để riêng cho những phím đàn trắng đen bay bổng kia. Baekhyun vui vẻ đi về phòng, thay bộ đồ thể thao quen thuộc, luồn bàn chân mềm mại vào đôi Jacob màu trắng, lại vòng quanh qua cửa lớn của nhà, hét vang háo hức.
-Channie ah! Em chạy bộ một lúc. Anh đi chứ?
- Em đi một mình được chứ?! Anh đang rất bận...
Nụ cười trên môi vụt tắt. Baekhyun mệt mỏi, chạy ra đường. Cậu chạy ra công viên Seoul, ngồi nghỉ ở chiếc ghế đá quen thuộc, cúi gằm mặt.
- Lại nữa! Channie ah, anh lại để em đi một mình nữa...! Hức!
Cậu nấc lên. Bờ vai run rẩy. Cậu không giận Chanyeol. Anh ấy không đi được cũng chỉ vì tập nhạc anh phải soạn mà thôi. Cậu biết vậy, nên cậu chỉ buồn. Chợt, đằng sau cậu vang lên giọng nói thanh mảnh, quen thuộc.
-Yah...Baekhyun.. Cậu ngồi đây làm gì trong khi trời lạnh như thế này hả?
Là Luhan. Baekhyun quay người.
-L..Luhan..! Cậu cũng chạy bộ huh?
-Chứ sao?! Vô địch vậy, nhưng mà không được khinh nhóc Sehun mới vào đấy...
Baekhyun bật cười.
-Không ngờ Luhan kiêu ngạo cũng có ngày sợ ai khác.!
Luhan đỏ mặt, gắt lên.
- G..Gì chứ?! Tớ mà sợ á?! Cậu bị mơ ngủ đấy àh? Tớ nhé.. Đã đẹp trai, lạnh lùng, học giỏi, lại còn được nhiều nữ sinh mê mệt nữa đấy nhé! Mặc dù...Sehun cũng vậy...
Baekhyun không thể nhịn được cười. Luhan, cậu ấy rất hài hước. Đối với Baekhyun, Luhan như một ông bụt vậy. Những lúc cậu buồn, bên cạnh cậu là Luhan. Luhan luôn biết cách khiến cậu cười nghiêng ngả với những trò khác nhau. Và đó là lý do vì sao cậu kết thân với Luhan. Về Luhan, sâu trong lòng, cậu ấy vẫn xem Baekhyun là một người đặc biệt. Ở gần Baekhyun, cậu cảm nhận được con người bên cạnh thật yếu đuối. Cậu ghét Chanyeol, người luôn làm Baekhyun ở một mình và khóc. Cậu đã hứa sẽ làm Baekhyun cười, tuyệt nhiên cậu vẫn giữ lời hứa, cho dù biết tình cảm bồng bột này sẽ không được Baekhyun chấp nhận. Luhan luồn tay vào Baekhyun, nhẹ nhàng.
- Này..Hôm nay trời lạnh. Mình đi ăn tokbokki nhé, tớ đói quá ah..!
Baekhyun chưa kịp phản ứng, có một giọng nói quen thuộc vang lên, kèm theo bàn tay ấm nóng kéo tay Baekhyun, đan chặt.
- Xin lỗi cậu, Luhan. Trời đã lạnh và Baekhyun nên đi nghỉ sớm.
Luhan bất thần. Là Chanyeol. Khuôn mặt anh đỏ bừng vì tức giận, bàn tay kia đang nắm chặt như muốn giết chết Luhan nếu cậu cố tình chọc tức anh. Luhan nhẹ nhàng.
- Okay... Hai người cứ về trước. Baekhyun, ngủ ngon nhé!
Không chờ câu trả lời, Luhan chạy đi, nhếch mép, nhưng trong lòng thì đau thắt. Cứ mỗi lần cậu định tiến xa hơn với Baekhyun đều bị Chanyeol ngăn cản. Chuyện quái gì đây chứ?! Chanyeol, nếu đã lạnh nhạt với Baekhyun, thì để ý tới cậu ta làm gì nữa...Cậu bực tức, tăng tốc.

Chỉ còn lại Chanyeol và Baekhyun, hai con người đang đan tay vào nhau. và Baekhyun vẫn dán mắt vào Chanyeol, ngạc nhiên.
-Channie ah.. Tại sao anh lại đến đây? Không phải...
- Anh lo cho em, Baekhyun!
Baekhyun ngay lập tức bị chế ngự bởi giọng nói ngọt ngào.
- Trời đang rất lạnh, và anh không thể để cậu em trai yêu quý của anh ở ngoài này một mình được.
Cậu được vòng tay của Chanyeol bao bọc, cảm nhận được hơi ấm.
-Baekhyun ah..! Cơ thể em lạnh lắm đấy.. Mình về thôi.
Baekhyun gật đầu. Hai người đi về ngôi nhà cách đó vài ki-lô-mét. Bàn tay vẫn không rời nhau. Ấm áp.....

Luhan lê bước chân nặng trĩu trên con đường vắng ngắt, buồn bã. Chanyeol Chanyeol Chanyeol! Tại sao anh ta xuất hiện đúng lúc thế cơ chứ?! Luhan chỉ muốn nuốt chửng Chanyeol, đưa Baekhyun về ở cùng cậu như trước đây. Nhiều lúc, cậu muốn tác hợp cho họ. Nhiều lúc, cậu lại muốn Baekhyun là của cậu. Cảm xúc, tâm trạng và cả trái tim của cậu, nó phức tạp, rối bời. Cậu mệt mỏi, bước từng bước nặng nề. Bỗng, cậu đụng trúng một ai đó, ngã xuống đất, đau đớn.
- Yah...Luhan?! Cậu không sao chứ?
Luhan lười nhác đưa đôi mắt hướng về bóng người đối diện. Thân hình cao lớn, khuôn mặt điềm tĩnh, phong cách quen thuộc. Đó là....  


Vẫn Là Phía Sau Em [ChanYeol.Baekhyun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ